Không khí đông cứng lại. Bùi Kim Dã như bị ai tát một cú trời giáng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn buông tôi ra, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách một cách phiền muộn.
"Được, Giang Tri Viễn, cậu khá lắm."
Hắn chỉ tay vào tôi, "Đã chỉ nhận tiền thì càng dễ làm việc. Sinh đứa bé ra, tôi cho cậu năm triệu tệ, rồi cút đi cho khuất mắt."
Trái tim tôi như bị kim châm, đau âm ỉ. Năm triệu tệ. Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.
"Được." Tôi gật đầu, cố giữ giọng bình thản, "Chốt đơn."
Bùi Kim Dã nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, dường như đang chờ tôi hối hận hoặc khóc lóc. Nhưng tôi không làm thế.
Tôi rất thiếu tiền, nhà tôi cũng thiếu tiền. Có năm triệu này, chân của bố tôi có thể chữa, nhà có thể sửa, sau này tôi còn có thể đi nơi khác học lại từ đầu. Rất hời.
Bùi Kim Dã sầm mặt bỏ vào phòng ngủ. Đêm đó, hắn không sang phòng tôi, cũng không giải phóng tin tức tố để vỗ về tôi. Tôi rúc trong chăn ở phòng khách, bụng đau lâm râm. Thiếu đi tin tức tố của Alpha, "khối u nhỏ" bắt đầu biểu tình.
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng cũng không dám đi gõ cửa phòng hắn. Đã là giao dịch thì người mua không có nghĩa vụ phải bảo hành sau khi bán. Tôi cứ thế gồng mình chịu đựng suốt một đêm.
Sáng hôm sau, Bùi Kim Dã hằm hằm bước ra, thấy sắc mặt trắng bệch và mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi thì sững lại: "Cậu bị làm sao vậy?"
Hắn lao tới sờ trán tôi, toàn là mồ hôi lạnh.
"Đau..." Tôi không nhịn được, rên khẽ một tiếng.
Bùi Kim Dã chửi thề một tiếng rồi lập tức giải phóng tin tức tố. Mùi rượu mạnh nồng nàn bao vây lấy tôi, cơn đau trong bụng dịu đi không ít. Hắn bế xốc tôi lên, động tác tuy thô lỗ nhưng bàn tay lại đỡ lấy thắt lưng tôi.
"Đau mà không biết gọi à? Cậu là người câm à?"
Tôi tựa vào n.g.ự.c hắn, yếu ớt cười: "Chẳng phải anh bảo tôi cút đi sao?"
"Giờ tôi bảo cậu im miệng!"