Tôi dọn vào căn hộ của Bùi Kim Dã ở trung tâm thành phố. Đây không phải ký túc xá bốn người chật chội, mà là một căn penthouse rộng thênh thang với cửa kính sát đất nhìn thẳng ra hướng sông.
Bùi Kim Dã canh chừng tôi như canh tội phạm. Điện thoại bị tịch thu, cửa chính khóa trái, ngay cả cửa sổ cũng bị giới hạn độ mở.
Hắn thuê ba người giúp việc thay phiên nhau nấu nướng, bắt tôi ăn ngày năm bữa. Tôi chẳng khác nào một con heo chờ ngày lên bàn mổ.
Tối hôm đó, Bùi Kim Dã về rất muộn, người đầy mùi rượu. Tôi vừa tắm xong, mặc chiếc áo phông rộng của hắn, ngồi ngẩn ngơ trên sofa.
Thực ra tôi không còn ý định chạy trốn nữa. Khi biết đứa trẻ này là thật, tôi không dám chạy. Đây là một sinh mạng.
Và... đây có lẽ là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và Bùi Kim Dã trong cuộc đời này. Tôi biết ý nghĩ này thật đê tiện, nhưng tôi không kìm lòng được.
"Chưa ngủ sao?" Bùi Kim Dã nới lỏng cà vạt, loạng choạng bước tới rồi gục vào lòng tôi. Đầu hắn gối lên đùi tôi, mặt áp sát vào bụng.
"... Bùi thiếu, đi tắm đi." Tôi đẩy hắn.
Hắn bất động, vòng tay ôm lấy eo tôi, lầm bầm: "Đừng động, để tôi nghe xem thằng ranh con này có còn quậy không."
"Nó ngủ rồi." Tôi đáp.
Bùi Kim Dã không nói gì, hơi thở ấm nóng phả lên bụng tôi, dù cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sức nóng ấy.
Một lúc sau, hắn đột nhiên trầm giọng hỏi: "Giang Tri Viễn, có phải cậu rất hận tôi không?"
Tôi ngẩn người. Hận sao? Cũng không hẳn. Hắn là con cưng của trời, tôi là cỏ dại trong bùn loãng. Hắn không coi tôi là người vốn đã là chuyện thường tình.
"Không có." Tôi thành thật nói, "Dù sao anh cũng đã trả tiền."
Bùi Kim Dã bỗng bật dậy, đôi mắt như bốc hỏa: "Tiền, tiền, tiền! Trong đầu cậu chỉ có tiền thôi sao!"
Hắn bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng: "Ngoài tiền ra, cậu không cảm nhận được gì khác à? Những lúc tôi phát tình, đưa cổ ra cho cậu cắn, cậu chỉ nghĩ đến tiền thôi sao?"
Tôi bị hắn quát đến đau cả đầu: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ là vì tình yêu à?"