Phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy móc kêu "tít tít". Tôi cử động ngón tay, toàn thân đau như bị tháo rời.
Theo bản năng, tôi đưa tay sờ bụng. Vẫn còn. Tuy có chút yếu ớt nhưng khối u nhỏ đó vẫn còn ở đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Không c.h.ế.t được, thất vọng lắm sao?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ góc phòng.
Bùi Kim Dã ngồi trong bóng tối, không bật đèn, ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Đôi mắt ấy không một chút ấm áp, chỉ có cái lạnh thấu xương.
"Không phải tôi..." Giọng tôi khàn đặc như ngậm phải cát. "Tôi không uống thuốc phá thai, là y tá..."
"Y tá?" Bùi Kim Dã đứng dậy, từng bước đi tới cạnh giường. Hắn ném một xấp ảnh lên chăn.
Trong ảnh là cảnh tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhận lấy lọ thuốc từ tay "y tá" rồi không chút do dự nuốt xuống. Góc chụp đó khiến mọi chuyện trông như một cuộc giao dịch bí mật.
"Camera cho thấy cô ta đưa thuốc là cậu uống ngay, không hề có sự cưỡng ép nào."
Bùi Kim Dã cúi người, hai tay chống hai bên gối, nhốt tôi vào trong bóng bóng tối của hắn. "Giang Tri Viễn, để rời bỏ tôi, cậu đúng là thủ đoạn gì cũng dám làm."
"Đó không phải thuốc phá thai! Cô ta bảo đó là vitamin anh đưa!" Tôi cuống lên, định ngồi dậy giải thích thì bị hắn ấn chặt vai.
"Vitamin? Tôi cho người đưa vitamin cho cậu từ bao giờ?"
Bùi Kim Dã cười lạnh, đáy mắt đầy vẻ thất vọng và bạo ngược. "Cậu hận tôi đến thế sao? Hận đến mức muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cả cốt nhục của mình?"
Tin tức tố của hắn bắt đầu mất kiểm soát. Mùi rượu nồng nặc chiếm trọn phòng bệnh, áp lực mạnh đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Đó là phản ứng bản năng của một Alpha cấp cao khi bị kích động. Hắn đang dùng tin tức tố để trấn áp tôi.