Ánh đèn trong nhà vệ sinh rất sáng, chiếu rọi khiến con người ta không nơi lẩn trốn.
Tôi nhìn bàn tay đó của anh.
Chỉ tay rõ ràng, khớp xương thon dài.
Trả lại bật lửa cho anh đồng nghĩa với việc từ chối, nghĩa là chúng tôi lùi về vạch an toàn, tiếp tục làm những đồng nghiệp xa lạ.
Nếu không trả...
"Đây là hiện thực, không phải kịch bản. Không có nhạc nền, không có đạo diễn hô cắt, nếu bây giờ anh chỉ là nhất thời bốc đồng, sau này hối hận thì sao..."
"Ai bảo với em tôi là nhất thời bốc đồng?"
Cố Ngôn Châu ngắt lời tôi.
Anh thu tay lại, chống hai bên bồn rửa mặt, giam giữ tôi trong vòng tay mình.
"Trần Trì, em tưởng tôi thuộc trường phái trải nghiệm nên không phân biệt được trong phim ngoài đời sao?"
Bị đ.â.m trúng tâm sự, tôi mím chặt môi.
"Vậy em có biết, trước khi nhận bộ phim này, tôi đã quen biết em không?"
Tôi đột ngột ngẩng đầu, mắt đầy kinh ngạc.
"Cái gì?"
Cố Ngôn Châu nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói:
"Ba năm trước, tại một phim trường mà em chỉ đóng vai quần chúng có hai câu thoại. Em ngồi xổm bên lề đường ăn hộp cơm, nhường miếng đùi gà duy nhất cho con ch.ó lang thang bên cạnh."
Cánh cửa ký ức lập tức mở toang. Đó là thời gian tôi khốn đốn nhất. Chạy cả ngày trời chỉ nhận được năm mươi tệ.
"Lúc đó tôi đã nghĩ, cái tên ngốc này là ai vậy."
Ngón tay Cố Ngôn Châu nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt tôi.
"Sau này chọn diễn viên, đạo diễn đưa cho tôi một xấp ảnh. Tôi liếc mắt một cái đã thấy em. Chính tôi đã nói với đạo diễn rằng, nam chính nhất định phải là em, nếu không tôi không diễn."
Tôi hoàn toàn ngây người.
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, ong ong không dứt.
"Trần Trì."
Anh cúi đầu, trán tì lên trán tôi.
"Tôi không thoát vai, là vì tôi chưa từng diễn. Mỗi một ánh mắt nhìn em trước ống kính, đều là thật lòng."
"Bây giờ, nói cho tôi biết."
"Chiếc bật lửa đó, em còn muốn trả lại cho tôi không?"