Gió trên du thuyền rất lớn, trộn lẫn mùi sâm panh và mùi nước biển.
Tôi cầm ly rượu, đeo mặt nạ mỉm cười giả tạo len lỏi giữa đám đông.
Ánh mắt không tự chủ được mà tìm kiếm trong hội trường.
Cho đến khi bóng hình đó xuất hiện nơi đầu cầu thang.
Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, tôi cảm thấy chiếc bật lửa trước n.g.ự.c nóng bừng lên.
Nhưng anh chỉ thản nhiên lướt nhìn tôi một cái rồi dời mắt đi, quay sang trò chuyện với nhà sản xuất bên cạnh.
Sự xa cách đó còn nặng nề hơn cả ngày tiệc đóng máy.
Lòng tôi chùng xuống, dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Chẳng lẽ anh hối hận rồi?
Hay lời cá cược ở sân bay đó chỉ là một câu nói đùa của anh?
Suốt cả buổi tối, dù ở chung một không gian nhưng chúng tôi không hề có bất kỳ sự giao lưu nào.
Thậm chí ngay cả sự tiếp xúc ánh mắt cũng rất ít.
Anh cười nói giữa vòng vây của mọi người, còn tôi ngồi trong góc một mình uống rượu giải sầu.
Mãi đến giữa buổi tiệc, tôi thực sự không chịu nổi bầu không khí ngạt thở này, bèn lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi sảnh tiệc.
Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, rất yên tĩnh.
Tôi vặn vòi nước, vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Những giọt nước mát lạnh trượt xuống cằm, khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Trần Trì, mày đừng có tự đa tình nữa.
Người ta còn chẳng thèm đếm xỉa đến mày, mà mày còn ôm khư khư cái bật lửa rách nát kia làm bảo bối.
Tôi cười tự giễu, rút khăn giấy lau khô mặt.
Đang định quay người rời đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng "cạch" đóng chốt cửa rất khẽ.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Trong gương, Cố Ngôn Châu đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay.
Anh tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi cười như không cười.
"Trốn cái gì?"
Giọng anh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Tôi quay người lại, lưng tựa vào bồn rửa mặt, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ra ngoài hít thở chút không khí."
Cố Ngôn Châu bước tới hai bước.
Áp lực quen thuộc đó lại ập đến.
Ánh mắt rực cháy của anh rơi trên túi áo vest của tôi.
"Mang đồ theo không?"
Tôi theo bản năng ôm lấy ngực.
Hành động này chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".
Cố Ngôn Châu cười khẽ, tiếng cười mang theo một chút vui sướng vì đạt được mục đích.
Anh đưa tay ra, xòe lòng bàn tay:
"Thầy Trần, vật về chủ cũ, hay là... muốn giữ làm của riêng?"