Tôi đưa tay vào túi áo trong của bộ vest.
Cố Ngôn Châu nín thở. Anh đang lo lắng.
Tôi lấy chiếc bật lửa ra.
Rồi dưới cái nhìn chăm chú của anh, tôi lại nhét nó vào túi quần mình.
"Không trả nữa."
Tôi nhìn anh, vành mắt nóng hổi nhưng nụ cười lại vô cùng phóng khoáng.
"Đã tặng cho em rồi thì là đồ của em. Làm gì có đạo lý đòi lại?"
Cố Ngôn Châu ngẩn người một giây.
Ngay sau đó, đôi mắt thâm trầm kia bùng nổ một tia sáng kinh người.
Giống như băng tuyết tan chảy, xuân ấm hoa nở.
"Của em hết." Giọng anh khàn đặc, "Tôi cũng là của em."
Giây tiếp theo, anh giữ lấy gáy tôi, hôn xuống thật mạnh bạo.
Không còn là nụ hôn kìm nén, duy mỹ, mượn góc quay như trong phim nữa.
Đây là một nụ hôn thực thụ.
Môi răng quấn quýt, hơi thở giao hòa.
Lúc này đây, trong nhà vệ sinh chật hẹp này, chỉ có tôi và anh.
Chỉ có Trần Trì và Cố Ngôn Châu.
Không phải nhân vật, mà là chính chúng tôi.