Vì để nổi tiếng, tôi chấp nhận "xuống biển" đóng phim đam mỹ.

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sân sau không có đèn, chỉ có tiếng sóng biển rì rào xa xăm.

Cố Ngôn Châu ấn mạnh tôi lên tường.

Đây đã là lần thứ ba anh ép tôi vào tường rồi.

Lần đầu là ở trong phim, lần thứ hai ở hành lang, và đây là lần thứ ba.

Nhưng giờ đây tôi đầu váng mắt hoa, đứng không vững, cứ thế trượt dần xuống theo vách tường.

Anh dùng đầu gối chặn chân tôi lại, hai tay chống bên tai, nhốt tôi vào trong bóng râm của anh.

"Tôi đã cảnh cáo em chưa, đừng có uống rượu?"

Giọng anh rất khẽ, nhưng lại mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi đầy hung hãn.

Men rượu bốc lên đầu, tầm nhìn của tôi mờ mịt, chỉ thấy khuôn mặt cận kề này thực sự quá đỗi đẹp trai.

Đẹp đến mức khiến tôi muốn hủy hoại lớp mặt nạ bình tĩnh kia.

"Cảnh cáo thì đã sao?"

Tôi không biết sống c.h.ế.t là gì mà khiêu khích, đưa tay túm lấy cổ áo anh, mượn rượu để trút hết mọi tủi thân trong lòng ra:

"Anh là gì của em hả Cố Ngôn Châu? Trước đây là đồng nghiệp, bây giờ là bạn diễn kinh doanh, đợi show này quay xong, chúng ta sẽ là người dưng. Anh dựa vào cái gì mà quản em?"

"Anh nói trước khi phim chiếu đừng liên lạc, anh nói đóng máy liền cắt đứt... Em đều nghe theo anh rồi, em đều làm được rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

"Anh muốn kinh doanh em bồi anh kinh doanh, anh muốn thâm tình em diễn thâm tình cùng anh, anh có thể... đừng dày vò em thêm nữa được không?"

Nói đến cuối cùng, giọng tôi mềm xuống, mang theo một chút ý vị van xin.

Tôi thực sự rất mệt.

Diễn kịch rất mệt, mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người này còn mệt hơn.

Cố Ngôn Châu nhìn chằm chằm tôi, cơn bão trong đáy mắt càng lúc càng đậm đặc.

Đột nhiên, anh cúi đầu xuống.

Chóp mũi anh cọ qua chóp mũi tôi.

"Em cảm thấy tôi đang dày vò em?"

"Vậy em có biết, mấy tháng qua tôi đã sống thế nào không?"

Tôi sững sờ.

"Nhìn em đăng 'Đóng máy vui vẻ' trong vòng bạn bè, nhìn em lăn lộn va vấp trong cái giới này, tôi muốn giúp em, lại sợ cái lòng tự trọng nực cười kia của em không chịu nổi. Tôi muốn gặp em, lại sợ gặp rồi sẽ không nỡ để em đi."

Ngón tay Cố Ngôn Châu vuốt ve gò má tôi.

"Em tưởng ngày tiệc đóng máy đó tôi đang nghĩ gì?"

"Tôi đang nghĩ, nếu ngọn lửa đó có thể thiêu rụi cuốn kịch bản kia thì tốt biết mấy. Nếu không có cuốn kịch bản đó, liệu tôi có đủ tư cách dùng thân phận Cố Ngôn Châu để theo đuổi em hay không."

Đầu tôi nổ "oàng" một tiếng.

Tôi ngây người nhìn anh, rượu đã tỉnh một nửa.

"Anh... nói cái gì?"

Cố Ngôn Châu nhìn dáng vẻ hốt hoảng của tôi, bất lực thở dài:

"Bỏ đi."

Anh buông tay lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách nguy hiểm đó ra.

"Em say rồi, tôi không nói lời thật lòng với kẻ say."

"Cố Ngôn Châu!"

Tôi theo bản năng muốn chộp lấy tay anh.

Nhưng anh lại quay người, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.

"Về ngủ đi. Ngày mai còn phải ghi hình, đừng có để mắt sưng húp lên hình, nếu không chuyên nghiệp, tôi sẽ mắng đấy."

Nhìn bóng lưng anh biến mất trong đêm tối, tôi trượt dài xuống tường ngồi bệt dưới đất.

Gió biển rất lạnh.

Nhưng mặt tôi lại nóng rát vô cùng.

Tôi không nói lời thật lòng với kẻ say.

Vậy chẳng lẽ có nghĩa là...

Nếu tôi tỉnh táo, những lời đó đều được tính?

 

back top