Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Tôi nằm trên giường homestay, những ký ức rời rạc dần dần quay trở lại.
Cơn gió ở sân sau đêm qua, tiếng sóng biển, và cả câu "Tôi muốn dùng thân phận Cố Ngôn Châu để theo đuổi em" của anh.
Tôi bật dậy, tim đập loạn xạ.
Có phải nằm mơ không?
Chắc chắn là nằm mơ rồi đúng không?
Người cao lãnh cấm dục như Cố Ngôn Châu, sao có thể nói ra loại lời đó được?
Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu, mọi người đang ăn sáng.
Cố Ngôn Châu ngồi ở cuối chiếc bàn dài, đang cúi đầu bóc trứng gà.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
Tầm mắt giao nhau giữa không trung.
Tôi chột dạ định né tránh, nhưng anh lại nhìn chằm chằm tôi không rời.
"Tỉnh rồi à?" Anh hỏi.
"Ừm... Chào buổi sáng." Tôi bấm bụng bước tới, ngồi xuống vị trí đối diện anh.
"Đau đầu không?"
"Một chút."
Cố Ngôn Châu đặt quả trứng đã bóc vỏ xong vào đĩa của tôi.
"Ăn đi, bổ não."
Các khách mời bên cạnh đều hùa theo trêu chọc:
"Oa —— Thầy Cố chu đáo quá nha!"
Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu chọc chọc quả trứng.
"Cảm ơn."
Buổi ghi hình tiếp tục.
Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, Cố Ngôn Châu đã thay đổi.
Nếu như trước đây anh là kiểu kinh doanh kìm nén, thụ động, thì hôm nay anh chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi khoe sắc.
Lúc chơi trò chơi, anh che chở tôi.
Lúc nấu cơm, anh phụ bếp cho tôi.
Đến mức tổ đạo diễn cũng không nhìn nổi nữa, cầm loa pin hét lớn:
"Thầy Cố, tiết chế lại chút đi, tuy là tập đặc biệt dành cho CP nhưng cũng không cần phải dính nhau như sam thế đâu!"
Cố Ngôn Châu nhướng mày: "Chẳng phải các anh muốn sự chân thực sao?"
Tôi nhìn góc nghiêng đầy kiêu hãnh của anh dưới ánh mặt trời.
Ý nghĩ vốn bị đè nén trong lòng bắt đầu sinh trưởng điên cuồng.
Chẳng lẽ... là thật sao?
Ngày buổi ghi hình kết thúc, chúng tôi chia tay tại sân bay.
Anh phải đi chạy một thông cáo khác, tôi phải về công ty họp.
Tại cửa phòng chờ VIP, anh gọi tôi lại.
"Trần Trì."
Tôi quay đầu: "Sao thế?"
Cố Ngôn Châu đeo khẩu trang và mũ, từ trong túi lấy ra một vật rồi thảy cho tôi.
Tôi lúng túng đón lấy.
Là một chiếc bật lửa.
Chính là chiếc bật lửa anh cầm trong tay hôm tiệc đóng máy, cũng là đạo cụ vật bất ly thân của anh trong phim.
"Để chỗ em trước đi." Anh nói.
"Tại sao?"
Cố Ngôn Châu nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng qua một tia cười ý nhị.
"Lần sau gặp mặt, nếu không trả lại cho tôi, tôi sẽ coi như em có ý đó rồi."
"Ý gì cơ?"
Cố Ngôn Châu tiến sát lại gần tôi, cách một lớp khẩu trang, nói khẽ bên tai:
"Ý là nhập vai quá sâu, không muốn thoát vai nữa."
Nói xong, anh quay người bước vào cửa lên máy bay.
Tôi nắm chặt chiếc bật lửa, đứng giữa đại sảnh sân bay người qua kẻ lại, ngẩn ngơ cười một mình hồi lâu.