Buổi ghi hình tối nay là một bữa tiệc nướng BBQ.
Có lẽ vì ban ngày thua trận, trong lòng tôi cứ thấy nghẹn khuất khó chịu, thế là không nhịn được mà cầm lấy lon bia trên bàn.
Cố Ngôn Châu ngồi đối diện tôi, đang giúp một khách mời nữ nướng thịt.
Ánh lửa hắt lên góc nghiêng của anh, dịu dàng đến lạ lùng.
Tôi dời tầm mắt, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Chất lỏng lạnh lẽo phần nào ép xuống sự khô nóng trong lòng.
"Anh Trì, uống ít thôi, loại bia này hậu kình mạnh lắm."
Cậu idol trẻ bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
Tôi cười cười:
"Không sao, vui mà."
Vui cái con khỉ.
Tôi nhìn Cố Ngôn Châu đặt miếng thịt đã nướng chín vào đĩa của cô gái kia, hai người nhìn nhau cười.
Cảnh tượng đó đ.â.m thấu mắt tôi.
Tôi biết đó là lịch sự, là phong độ quý ông.
Nhưng tôi vẫn cứ ghen.
Ghen đến phát điên.
Tôi lại khui thêm một lon nữa.
Đến khi uống đến lon thứ ba, một bàn tay vươn tới nhấn chặt cổ tay tôi.
Cố Ngôn Châu đã bước đến từ lúc nào không hay.
Tay anh rất nóng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh.
"Đừng uống nữa."
"Liên quan gì đến anh?"
Có lẽ tôi đã say, lá gan cũng lớn hơn, tôi hất tay anh ra:
"Thầy Cố không đi nướng thịt đi, quản em làm gì?"
Cố Ngôn Châu nhíu chặt mày:
"Trần Trì, em đang nổi cáu cái gì vậy?"
"Em không có." Tôi bóp nát lon bia rỗng, ném xuống đất, "Em chỉ thấy bia này ngon, muốn uống thêm mấy ngụm, không được sao?"
Anh quay phim có lẽ đánh hơi thấy đây là một tình tiết bùng nổ, vác máy định tiến tới quay cận cảnh.
Cố Ngôn Châu lạnh lùng liếc nhìn ống kính một cái:
"Đừng quay nữa."
Nói xong, anh nắm chặt lấy cổ tay tôi:
"Đi theo tôi."
Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, anh trực tiếp kéo tôi đứng dậy khỏi ghế, lôi tuột ra phía sau vườn của homestay.