Vào cái năm tôi tự ti nhất, Chu Kỳ Niên đã tỏ tình với tôi tổng cộng hai mươi sáu lần, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bữa tối, Chu Kỳ Niên đưa tôi đến một tiệm mì. Có thể thấy anh thường xuyên ghé qua, bà chủ tiệm rất thân thiết với anh, nhìn thấy tôi đi phía sau thì nụ cười càng rạng rỡ hơn.

"Tiểu Chu à, đây là bạn cháu hả, trông khôi ngô quá. Có đối tượng chưa, có cần dì giới thiệu cho không?"

Tôi cười xua tay: "Cháu không vội ạ."

"Các cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên suy nghĩ đi thôi, thành gia lập nghiệp mà, kiểu gì cũng phải lập gia đình chứ. Cháu đừng có học theo Tiểu Chu, giới thiệu cho mấy đám rồi mà lần nào cũng không thành."

Tôi theo bản năng nhìn sang Chu Kỳ Niên, lại bị một đứa trẻ đột ngột chạy ra tông trúng làm loạng choạng. Người phía sau theo bản năng ôm lấy tôi một cái, chóp mũi tôi đập trúng cằm anh. Cả hai chúng tôi đều ngẩn người.

Chu Kỳ Niên cúi mắt, nhìn vào mũi tôi: "Cũng may là hàng thật, không thì cú này chắc vẹo mũi luôn rồi."

Mặt tôi nóng bừng, ngượng ngùng dời mắt đi. Lực tay ở eo đột nhiên buông lỏng, Chu Kỳ Niên ngồi xuống ghế: "Đừng đứng đó chắn đường nữa, qua đây ngồi đi."

Mì nhanh chóng được bưng lên, những miếng thịt bò lớn phủ lên trên, hương thơm nồng nàn. Tôi thực sự đói rồi, cúi đầu ăn một miếng lớn.

"Ngon không?" Miệng đang ngậm đầy mì, tôi chỉ có thể gật đầu.

Sau đó, một cảm giác ấm áp truyền đến từ má. Tôi cứng đờ, thấy Chu Kỳ Niên nhặt một mẩu hành hoa trên mặt tôi xuống.

"Mặt cũng thèm ăn à?"

Tôi: "..."

Tôi vội vàng cúi đầu, giả vờ bận rộn khuấy bát mì. Chúng tôi im lặng ăn, như hai người quen bình thường. Tiếng ồn ào trong tiệm mì lấp đầy khoảng lặng giữa chúng tôi.

"Trang Hiểu." Chu Kỳ Niên đột nhiên gọi tôi.

Cách một làn hơi nước bốc lên, lông mày anh dịu dàng hơn nhiều. Trái tim tôi đập loạn nhịp trong tích tắc, một niềm hy vọng thầm kín trỗi dậy. Tôi siết chặt đôi đũa.

"Tuyết rơi rồi."

Tôi sững lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có những bông tuyết nhỏ li ti đang rơi. Những tinh thể trắng nhỏ đậu trên mặt kính, nhanh chóng tan thành vệt nước chảy ngoằn ngoèo xuống dưới.

"Trang Hiểu," anh lại gọi tên tôi lần nữa, giọng trầm thấp, "Sáu năm không gặp, cậu thay đổi nhiều thật."

Tôi nhìn anh: "Thay đổi chỗ nào?"

Anh tựa vào ghế, trong mắt dần hiện lên tia cười: "Ngày xưa cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi quá ba giây, bây giờ có thể nhìn mãi được rồi."

Tôi bị câu nói này làm cho hai má nóng lên, đành phải dời tầm mắt về phía cửa sổ. Tôi nhỏ giọng: "Có lẽ mấy năm nay gặp nhiều trai đẹp rồi nên mở mang tầm mắt."

Chu Kỳ Niên cười lười biếng: "Vậy sao? Thế có thấy ai phù hợp không?"

Tôi cụp mắt, không trả lời.

 

back top