Vào cái năm tôi tự ti nhất, Chu Kỳ Niên đã tỏ tình với tôi tổng cộng hai mươi sáu lần, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau thức dậy, điện thoại có hai tin nhắn.

"Xe đã lái đến bãi đỗ xe khách sạn rồi."

"Tôi phải đi xa một chuyến, khoảng hai ngày sau quay lại."

Tôi nắm điện thoại, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, nằm trên giường lăn một vòng. Buổi chiều dự định đi xem phim, lại thấy nhóm lớp nhảy tin nhắn liên tục.

Tôi nhấn vào, thấy mọi người đều đang bàn tán về Chu Kỳ Niên.

Đã nói rồi mà, người giàu sa sút thì vẫn là người giàu thôi.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người xưa không lừa ta bao giờ.

Đó là Chu Kỳ Niên đấy, các cậu thật sự tin cậu ấy sẽ sửa xe cả đời sao.

Uổng công tớ còn thương xót cậu ấy một phút, tớ thà thương xót bản thân mỗi ngày phải đi học lúc 8 giờ sáng còn hơn.

Không phải phá sản xong thì hủy hôn rồi sao, sao lại ở bên nhau rồi?

Chắc là hôn nhân trao đổi tài nguyên thôi, hào môn chẳng phải toàn thế sao.

Nếu là tớ thì tớ cũng đồng ý, mỹ nhân và tiền bạc có cả hai, chuyện tốt này sao không đến lượt tớ nhỉ.

Tôi lướt lên trên mới thấy khởi nguồn là lớp phó học tập đăng hai tấm ảnh, nói hai người họ dường như đã làm hòa. Nhấn vào xem ảnh lớn, trong sảnh tiệc trang trí tinh xảo, Chu Kỳ Niên mặc một bộ vest cắt may khéo léo, vô cùng quý phái.

Bên cạnh anh đứng một cô gái, xinh đẹp như công chúa. Nghe giọng điệu của họ, đây dường như là cô gái từng có hôn ước với anh trước đây.

Tôi nhìn ảnh thêm vài cái, đúng là rất đẹp đôi. Cất điện thoại, tôi ngồi ngẩn ngơ. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Chu Kỳ Niên mặc vest.

Quả nhiên so với xưởng sửa xe, những nơi như thế này mới hợp với anh. Chu Kỳ Niên, sinh ra là để đứng ở nơi cao. Có thể vực dậy từ đống đổ nát, tôi nên cảm thấy mừng cho anh mới phải.

Nhưng sao trong lòng lại thấy chua xót thế này? Rốt cuộc tôi đang kỳ vọng điều gì chứ? Sáu năm, thực ra đã rất lâu rồi. Không có ai cứ mãi đứng yên tại chỗ. Huống hồ, anh rồi cũng phải kết hôn.

Điện thoại đột ngột vang lên. "Niên Niên bị nôn mửa tiêu chảy, hiện đang ở bệnh viện, hay là em về một chuyến trước đi?"

Niên Niên là một chú mèo tam thể tôi nhận nuôi. Mấy ngày ở Giang Thành tôi đều nhờ bạn chăm sóc giúp.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, ăn một hộp pate lớn cơ mà. Nghe tin đó, tôi không còn tâm trí nào nữa, nhanh chóng dọn đồ trả phòng, lái xe về nhà.

 

back top