Vào cái năm tôi tự ti nhất, Chu Kỳ Niên đã tỏ tình với tôi tổng cộng hai mươi sáu lần, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa từng quay lại Giang Thành. Lần trước vì công việc mà dừng lại ngắn ngủi, tôi cũng không về cái gọi là "nhà" kia.

Từ khoảnh khắc mẹ quỳ xuống trước mặt tôi, tình thân giữa chúng tôi đã hoàn toàn không còn nữa. Nhưng đứng trước sự sống và cái chết, con người ta luôn dễ mủi lòng.

Tôi mua một tấm vé xe về Giang Thành. Rời khỏi nhà, trời đã tối sầm. Vài giọt mưa lưa thưa rơi xuống, bị gió thổi tạt vào mặt ươn ướt, lành lạnh.

Tôi đứng trong con hẻm tối tăm, từ xa đã nhìn thấy một bóng hình.

Từng bước đi tới, ôm chặt lấy tôi. Tôi tựa vào lòng anh, nghe thấy giọng nói của chính mình, mang theo sự run rẩy rất khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng.

"Chu Kỳ Niên, tôi không biết một thế giới nên định nghĩa như thế nào. Nhưng ngọn núi đó, hình như tôi đã vượt qua rồi."

Giọng Chu Kỳ Niên trầm xuống vài phần: "Vượt qua rồi, có nhìn thấy phong cảnh không?"

Tôi nhắm mắt lại: "Thấy rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

 

back top