Nửa năm trôi qua, công ty của Chu Kỳ Niên đã đi vào quỹ đạo. Chúng tôi đổi sang một căn nhà lớn hơn. Tối hôm đó, tôi tắm rửa xong đi ra, Chu Kỳ Niên đang ngồi ở phòng khách, tay cầm cuốn sổ phác thảo anh tặng tôi lúc tốt nghiệp.
Đã sáu năm rồi, mép sổ đã hơi sờn, các trang bên trong cũng đã hơi ố vàng, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Có thể thấy thường xuyên có người lấy ra lật xem.
Dòng chữ nhỏ ở trang cuối cùng vẫn rõ ràng như ngày nào.
Anh đứng dậy, ánh mắt thâm trầm, trào dâng vô số cảm xúc phức tạp. "Thực ra hồi đại học, tôi từng đi tìm cậu."
Lúc mới đến London, Chu Kỳ Niên đã điên cuồng tìm kiếm mọi cách thức có thể để lấy được thông tin của Trang Hiểu. Nhưng cậu ấy dường như đã hạ quyết tâm thoát ly khỏi tất cả. Thông tin có thể thấy được rất ít.
Chu Kỳ Niên chỉ có thể dựa vào ký ức để vẽ cậu ấy. Chàng trai lúc nào cũng cúi đầu, im lặng, hận không thể bẻ đôi một phút để dùng. Ánh mắt cậu ấy vừa cay đắng lại vừa quật cường.
Năm mà nỗi nhớ da diết nhất, Chu Kỳ Niên đã mua vé máy bay chuyến đêm, một mình bay đến Nam Thành. Anh muốn hỏi, thật sự không thể thích tôi sao?
Sau đó đến trường đại học của cậu ấy, thấy cậu ấy cùng các bạn trong câu lạc bộ đi liên hoan, mọi người hò hét đòi cậu ấy hát.
Cậu ấy vẫn có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cầm micro nghiêm túc hát một bài. Lần đầu tiên, anh thấy nụ cười của cậu ấy thoải mái đến thế. Cũng chính khoảnh khắc đó, Chu Kỳ Niên cuối cùng quyết định buông tay.
"Trang Hiểu, cậu đi nhanh quá, tôi nghĩ mình không nên cản bước cậu. Trước đây cậu luôn nói chúng ta không phải người cùng một thế giới. Vậy còn bây giờ? Chúng ta của bây giờ, đã ở cùng một thế giới chưa?"
Ánh sáng và bóng tối đổ xuống dịu nhẹ, tôi nhìn người đàn ông trước mắt này. Đã trút bỏ hào quang của thời niên thiếu, đã trải qua vực thẳm và sự mài giũa, nhưng ánh mắt lại càng thêm rõ ràng và kiên định.
Ánh mắt anh quá rực cháy, nhìn đến mức mắt tôi nóng lên. Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh và hôn lên.
Trên môi truyền đến cảm giác mát lạnh mà mềm mại, mang theo hơi rượu nhàn nhạt và một chút mùi hương thanh khiết, sạch sẽ thuộc về anh.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, như muốn san phẳng sáu năm thời gian này. Sau đó, dưới chân truyền đến một tiếng "meo~" khe khẽ.
Chúng tôi cùng lúc cúi đầu, thấy Niên Niên đang ngồi xổm trên đất, ngước cái đầu tròn vo, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm không chớp, chóp đuôi còn khẽ đung đưa.
Dù chỉ là một con mèo, nhưng cảm giác thẹn thùng khi bị nhìn lén vẫn bò lên mặt. Chu Kỳ Niên một tay bế tôi lên, tay kia túm gáy Niên Niên đặt nó vào ổ mèo.
"Ngoan, tự chơi một lát đi. Bố mẹ bận tí việc."
Tôi: "..."