Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự gà bay chó sủa. Ánh mắt Thẩm Thê Trì nhìn tôi ngày càng kỳ lạ.
Có đôi khi tôi đang xử lý công việc trong thư phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu ta đứng ở cửa bưng đĩa trái cây mà thẫn thờ. Có đôi khi tôi mắng cậu ta vài câu, cậu ta không những không giận mà còn lén mỉm cười.
Đứa trẻ này không lẽ bị đánh đến ngốc rồi?
Cho đến một đêm nọ.
Đi ngang qua phòng Thẩm Thê Trì, tôi nghe thấy bên trong phát ra tiếng thở dốc kìm nén, còn có một mùi hương hoa lan cực kỳ ngọt ngào.
Đó là mùi tin tức tố trong kỳ phát tình của Omega.
Hỏng rồi. Sắc mặt tôi biến đổi, mạnh tay đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Thẩm Thê Trì đang cuộn tròn trên giường, cả người nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu ta đau đớn túm chặt ga giường, trong họng phát ra những tiếng nức nở khó nhịn.
Tuyến thể sau gáy tôi cũng đau nhói như bị lửa đốt. Sự cộng hưởng tin tức tố giữa Alpha cấp S và Omega có độ tương thích cao.
Đây là sự thu hút bản năng, cũng là cám dỗ c.h.ế.t người. Lý trí của tôi chao đảo trên bờ vực sụp đổ.
【Cảnh báo! Tin tức tố của ký chủ biến động bất thường! Xin hãy rời đi ngay lập tức!】
Rời đi? Để cậu ta lại một mình ở đây sao? Cậu ta hiện tại vẫn chưa phân hóa hoàn toàn. Nếu không có thuốc ức chế hoặc sự vỗ về của Alpha, rất có thể sẽ bị sốt hỏng tuyến thể, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi nghiến c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi, dùng nỗi đau để đổi lấy một chút tỉnh táo. Tôi lảo đảo lao về phía cạnh giường trong phòng ngủ của mình, lục ra một ống thuốc tiêm.
Đó là loại thuốc ức chế dùng chung cho cả A và O mà viện nghiên cứu mới gửi tới, trên thị trường hoàn toàn không mua được. Vốn định để dành cho bản thân phòng hờ, giờ xem ra...
"Thẩm Thê Trì! Tỉnh lại đi!"
Tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng hổi của cậu ta. Thẩm Thê Trì mơ màng mở mắt, thấy là tôi, ánh mắt cậu ta lập tức trở nên mê ly và khát khao.
"Giang... Giang Vọng..."
Cậu ta đưa tay ra, muốn quàng lấy cổ tôi: "Giúp tôi... khó chịu quá..."
Giọng nói ấy mềm mại như có móc câu. Toàn bộ m.á.u huyết trong người tôi sôi trào, tôi muốn đánh dấu cậu ta thật mạnh, muốn chiếm hữu cậu ta mãi mãi.
Không. Không được làm sụp đổ thiết lập nhân vật.
Tôi túm lấy cổ tay cậu ta, ấn mạnh cậu ta trở lại giường: "Đừng chạm vào tôi! Bẩn c.h.ế.t đi được!"
Sau đó, tôi giơ ống thuốc trong tay lên, không chút lưu tình đ.â.m thẳng vào tĩnh mạch của cậu ta.
"Ưm!"
Thẩm Thê Trì hừ nhẹ một tiếng, cơ thể run lên bần bật. Theo dòng thuốc được đẩy vào, mùi hương hoa lan ngọt lịm kia dần nhạt đi, nhịp thở của cậu ta cũng từ từ bình ổn trở lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống thảm cạnh giường như kiệt sức. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo từ lâu.
"Đây... đây là cái gì?"
Tôi tiện tay ném ống tiêm rỗng vào mặt cậu ta: "Thuốc ức chế hết hạn tôi bới được trong đống rác đấy, vốn định để đầu độc mấy con chuột, hời cho cậu rồi."
Thẩm Thê Trì nhặt ống tiêm đó lên. Tuy nhãn mác đã bị tôi xé mất, nhưng cậu ta chắc hẳn cảm nhận được đây không phải loại thuốc ức chế thông thường.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến cực điểm: "Tại sao lại cứu tôi? Không phải anh... ghét tôi nhất sao?"
"Cứu cậu?"
Tôi chống tay vào thành giường đứng dậy, cười khẩy: "Tôi là sợ cậu phát tình trong nhà tôi làm bẩn địa bàn của tôi thôi. Nếu đã không sao nữa thì lo mà nhịn đi, còn phát ra cái tiếng đó nữa, tôi sẽ ném cậu ra ngoài cho chó ăn."
Nói xong, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi căn phòng nồng nặc mùi của cậu ta này.
Tuy nhiên vừa đi đến cửa, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Tôi tối sầm mặt mày, lảo đảo một cái, phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được.
Hỏng rồi. Vừa rồi tiếp xúc với tin tức tố của cậu ta, chứng rối loạn của tôi lại phát tác.
"Giang Vọng!"
"Đừng qua đây! Tránh xa tôi ra!"
Thẩm Thê Trì dừng bước: "Anh sao thế? Sắc mặt... rất tệ."
"Là bị cậu lây cho đấy."
Tôi nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương. Tuyệt đối không được để cậu ta phát hiện ra sự bất thường của mình.
Nếu chẳng may để cậu ta biết một Giang Vọng không ai bì nổi lại là một kẻ phế vật ngay cả tin tức tố của mình cũng không kiểm soát được... thì tôi còn duy trì cái khí chất phản diện này kiểu gì nữa?
"Quản gia! Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài!" Tôi gào lên với tầng dưới.
Đêm nay nhất định phải đến bệnh viện tiêm hai mũi an thần mạnh mới được.
Thẩm Thê Trì đứng trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng chật vật trốn chạy của tôi. Cậu ta siết chặt ống tiêm rỗng trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.
"Chê tôi bẩn sao..."
"Nhưng Giang Vọng, rõ ràng vừa rồi anh... có ham muốn với tôi."