Tôi xuyên thành tên tra A hào môn chuyên nhục mạ chủ giác O đang lúc sa cơ lỡ vận

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nằm trong phòng bệnh suốt một tuần.

"Giang thiếu, tuyến thể của anh đã tiến sát bờ vực sụp đổ rồi. Cứ tiếp tục lạm dụng thuốc ức chế và cưỡng ép kìm nén bản năng như vậy... anh đang tự sát đấy."

"Không c.h.ế.t được là được. Đúng rồi, kê cho tôi ít loại xịt che mùi tin tức tố, loại mạnh nhất ấy."

"Nhưng loại xịt đó gây hại rất lớn cho tuyến thể..."

"Bớt nói nhảm đi."

Tôi không muốn để Thẩm Thê Trì ngửi thấy cái mùi mục nát, đầy tính công kích trên người mình do chứng rối loạn gây ra. Khó ngửi lắm, không phù hợp với hình tượng phản diện hoa lệ của tôi chút nào.

Lúc về đến nhà, quản gia ra đón, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Thẩm Thê Trì đâu?"

"Thẩm thiếu gia... đi tham gia buổi diễn tập thực tế dã ngoại của trường rồi ạ."

Diễn tập dã ngoại? Tim tôi thắt lại một cái. Trong nguyên tác, buổi diễn tập này chính là nút thắt quan trọng khiến Thẩm Thê Trì hắc hóa.

Cậu ta sẽ bị đối thủ ám hại, ném vào khu mỏ bỏ hoang đầy rẫy thú biến dị, trong lằn ranh sinh tử mới thức tỉnh tiềm năng Enigma, nhưng cũng vì thế mà chịu đủ mọi giày vò.

Còn nguyên chủ lúc này đang làm gì? À, đang ở nhà khui sâm panh ăn mừng, còn đặc biệt sai người phong tỏa tin tức cứu hộ.

"Đi từ lúc nào?"

"Sáng hôm qua ạ."

Hôm qua? Vậy bây giờ chẳng phải đã...

Điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Là một tin nhắn ẩn danh, chỉ có một tấm ảnh. Trong ảnh, Thẩm Thê Trì mình đầy m.á.u ngã gục trong đống đá vụn, một con sói biến dị khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt tiến lại gần cậu ta.

Bên dưới còn có một dòng chữ: "Giang thiếu, món quà này anh có hài lòng không?"

Là gã ngu nhà họ Lý làm. Muốn dùng cách này để lấy lòng tôi sao?

Hài lòng? Hài lòng cái con khỉ nhà mày ấy!

"Chuẩn bị xe! Đi khu mỏ phía Tây!"

Quản gia giật mình: "Nhưng thưa cậu chủ, bên đó bây giờ đang bị phong tỏa, vả lại thời tiết này sắp có bão lớn..."

"Tôi bảo chuẩn bị xe! Nghe không hiểu tiếng người à?"

"Ký chủ! Cậu định làm gì? Cốt truyện gốc là cậu không hề đoái hoài gì đến việc này!" Tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên điên cuồng trong não bộ.

【Thẩm Thê Trì là nhân vật chính, cậu ta không c.h.ế.t được đâu! Cậu ta sẽ thức tỉnh ở đó!】

"Tôi biết cậu ta không c.h.ế.t được."

"Nhưng cậu ta sẽ đau."

"Quá trình thức tỉnh Enigma giống như đập nát toàn bộ xương cốt trong người rồi lắp lại vậy. Trong nguyên tác cậu ta thức tỉnh trong sự tuyệt vọng, cái cảm giác đó..."

Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn cậu ta đau đến thế. Dù là phản diện thì thỉnh thoảng cũng có thể đi xem kịch được mà? Phải, tôi chỉ là đi xem kịch thôi.

Tôi muốn xem xem những kẻ bắt nạt cậu ta sẽ bị cậu ta phản sát như thế nào.

【... Ký chủ, tim cậu đập nhanh quá.】

"Im đi! Đó là do Adrenaline!"

 

back top