Ngày hôm sau, tại Học viện Quân sự Đế quốc.
Hiệu trưởng cùng một nhóm lãnh đạo đã đứng đợi sẵn ở cổng. Cửa xe mở ra, tôi là người bước xuống trước. Tôi xoay người, đưa tay về phía trong xe.
"Còn không xuống? Muốn tôi mời cậu chắc?"
Thẩm Thê Trì do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay tôi. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, dùng sức kéo một cái, lôi cậu ta ra ngoài.
Trước mắt bao người, tôi ôm lấy eo cậu ta, kéo sát vào lòng mình. Cơ thể Thẩm Thê Trì cứng đờ: "Giang Vọng, anh..."
"Im lặng, cười đi."
Thẩm Thê Trì mím môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Chúng tôi đi vào lễ đường giữa vòng vây của mọi người. Vừa ngồi xuống không lâu, tôi đã nhìn thấy gã nhị thiếu gia nhà họ Lý kia. Hắn đang tụ tập cùng vài kẻ khác, chỉ trỏ về phía Thẩm Thê Trì với nụ cười bỉ ổi.
Tôi nheo mắt lại: "Thẩm Thê Trì, đi mua cho tôi chai nước."
Thẩm Thê Trì ngẩn ra: "Ở đây có..."
"Tôi muốn uống loại ở máy bán hàng tự động khu Đông, ngay bây giờ."
Khu Đông cách đây rất xa, hơn nữa lại hẻo lánh. Thẩm Thê Trì nhìn tôi một cái, hiểu ra điều gì đó, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Cậu ta vừa đi, nhị thiếu nhà họ Lý và đám kia cũng lập tức bám theo.
Tôi nói với vị hiệu trưởng bên cạnh: "Hiệu trưởng Vương, nghe nói gần đây an ninh trong trường không được tốt lắm?"
Hiệu trưởng Vương lau mồ hôi: "Đâu có, đâu có, Giang thiếu cứ đùa..."
"Vậy sao? Thế sao tôi lại nghe nói, có kẻ công nhiên bắt nạt bạn học trong trường?"
Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh hẳn đi: "Để tôi đi xem thử, là con ch.ó nhà ai mà không biết giữ quy tắc như vậy."
Thẩm Thê Trì chắc hẳn đã bị chặn lại ở góc đường rồi. Theo kịch bản, cậu ta sẽ bị sỉ nhục một phen, sau đó bị tôi bắt gặp, rồi tôi lại mỉa mai cậu ta thêm trận nữa.
Nhưng lần này...
Tôi đi đến góc rẽ hành lang khu Đông, quả nhiên nghe thấy động động tĩnh bên trong.
"Ô kìa, đây chẳng phải là nô tì rửa chân của Giang đại thiếu gia sao? Sao thế, bị chơi chán rồi nên bị đuổi ra ngoài à?"
"Vết thương trên mặt lành nhanh thật đấy, dùng thuốc xịn gì vậy?"
"Để anh ngửi xem tin tức tố của mày có lẳng lơ không nào..."
Rầm!
Tôi thẳng chân đá văng cánh cửa thoát hiểm. Tiếng động cực lớn khiến đám người bên trong giật nảy mình.
Thẩm Thê Trì bị mấy kẻ vây ở giữa, cổ áo bị kéo rách một nửa, ánh mắt lạnh lẽo. Thấy tôi, sát ý trong mắt cậu ta lập tức thu liễm, trở lại vẻ nhút nhát thường ngày.
Chậc, diễn cũng đạt đấy chứ.
"Giang... Giang thiếu?"
Lý nhị thiếu thấy là tôi, bèn nặn ra nụ cười nịnh nọt: "Giang thiếu sao anh lại tới đây? Chúng tôi đang cùng chị dâu... à không, cùng bạn học Thẩm đùa chút thôi mà."
"Đùa à?"
"Tôi cũng khá thích đùa đấy."
Tôi đi đến trước mặt Lý nhị thiếu, chẳng hề báo trước, vung chân đá một cú thật mạnh ngay giữa n.g.ự.c hắn.
"Á——!"
Hắn thét lên một tiếng thảm thiết, cả người bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, nửa ngày trời không bò dậy nổi. Toàn trường im phăng phắc.
Tôi thong dong thu chân lại: "Ngại quá, trượt chân."
"Anh... anh dám đánh tôi? Bố tôi là..."
"Bố cậu?"
Tôi cười lạnh, đi đến trước mặt hắn cúi xuống, vỗ vỗ vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn kia: "Về nói với bố cậu, nhà họ Lý nếu không dạy bảo được chó của mình, tôi không ngại giúp ông ta nhổ sạch răng chó đâu."
Nói xong, tôi lại nhìn sang Thẩm Thê Trì: "Còn đứng đó làm gì? Đợi tôi cõng cậu chắc?"
Tôi mất kiên nhẫn nhíu mày: "Quần áo nhăn nhúm hết rồi, xấu c.h.ế.t đi được. Về thay bộ khác."
Thẩm Thê Trì ngoan ngoãn đi theo sau tôi. Bước được vài bước, cậu ta bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng níu lấy ống áo tôi.
Cơ thể tôi cứng đờ.
【Cảnh báo! Phát hiện tiếp xúc thân mật, xin hãy hất ra ngay!】
Câm miệng.
Tôi vờ như không cảm thấy gì, mặc kệ cho cậu ta níu lấy một mẩu vải nhỏ đó, sải bước đi ra khỏi hành lang tối tăm. Hình như... tôi cũng không ghét nhiệm vụ này đến thế.