Tiệc diễn ra được một nửa, Lăng Cận bị mấy vị lão tướng gọi đi bàn chuyện.
Tôi lấy một ly nước trái cây, vừa đi tới cạnh ban công.
Đã nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói mang theo ý cười: "Giang tiên sinh?"
Quay đầu lại, là một sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục xanh đậm, quân hàm trên vai cho thấy anh ta là Trung tá.
"Tôi là Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Chu Quân."
Anh ta đưa tới một ly champagne, "Bạn đời của... Lăng thượng tướng?"
Tôi nhận lấy ly rượu, không uống.
Chu Quân áp sát lại, hạ thấp giọng:
"Tôi biết hai người là kết hôn khế ước. Tên Lăng Cận kia, vì để lấy được quyền phê duyệt đặc biệt cho thương mại biên giới mà thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới."
Tôi không nói gì.
"Anh ta cho cậu bao nhiêu?" Chu Quân cười đầy mập mờ.
"Tôi có thể chi gấp đôi. Dù sao, đi theo một thượng tướng trong lòng chỉ có chiến công thì thật vô vị."
Anh ta đưa tay muốn chạm vào cổ tay tôi.
Cùng một giây đó, giọng của Lăng Cận từ phía sau nổ tung:
"Tay không muốn nữa thì có thể hiến cho bộ y tế để nghiên cứu."
Chu Quân sững sờ.
Lăng Cận bước tới, trực tiếp đứng chắn trước mặt tôi.
Anh cao hơn Chu Quân nửa cái đầu, đường nét cơ bắp dưới bộ quân phục căng chặt.
"Chu Phó tham mưu trưởng."
Giọng Lăng Cận lạnh như băng đá, "Quân đoàn 1 dạo này rảnh rỗi lắm sao?"
Chu Quân cười gượng: "Lăng thượng tướng hiểu lầm rồi, tôi chỉ là—"
"Cút." Lăng Cận ngắt lời anh ta.
Sắc mặt Chu Quân thay đổi thất thường, quay người rời đi.
Lúc này Lăng Cận mới quay đầu nhìn tôi.
Trong đầu anh đang điên cuồng lặp lại:
[Hắn chạm vào em rồi? Chạm vào đâu? Cổ tay? Ngón tay? Hay là vai? Mình có nên bây giờ đi chặt đứt cái tay của thằng cháu Chu Quân đó không? Không được, vi phạm quân kỷ. Vậy thì trùm bao tải đánh một trận? Cái này được!]
"Anh ta chưa chạm vào tôi." Tôi nói.
Lăng Cận ngẩn ra: "Sao cậu biết tôi đang nghĩ—"
"Đoán đấy." Tôi mặt không đổi sắc.
Anh chằm chằm nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên giơ tay, dùng lực kéo mạnh tôi vào lòng.
"Sau này cách xa hạng người này một chút." Giọng anh nghẹn lại trên đỉnh đầu tôi, "Không phải thứ tốt đẹp gì."
Trán tôi tựa vào vai anh.
Tiếng lòng trong đầu anh đột nhiên trở nên rất nhẹ: [... Thơm quá.]