Trên đường về nhà.
Xe huyền phù ở chế độ tự động lái, trong khoang xe chỉ có tiếng động cơ rầm rì rất nhỏ.
Anh tựa vào ghế, nhắm mắt, trông như đã ngủ say. Nhưng trong đầu anh lại náo nhiệt như cái chợ vỡ:
[Lúc đó tại sao em ấy không tránh? Khi Chu Quân lại gần, em ấy hoàn toàn có thể né ra mà. Là không dám? Hay là... không muốn?]
[Lúc mình ôm em ấy, em ấy không đẩy ra.]
[Eo thật sự rất nhỏ.]
[Tóc em ấy cọ vào cằm mình, mềm mềm.]
[Giang Dữ rốt cuộc nghĩ gì thế? Thật sự chỉ vì ba bản lệnh thương mại kia thôi sao?]
[Nhưng em ấy cũng phối hợp quá rồi.]
[Phối hợp đến mức... khiến mình thấy hơi hoảng.]
Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Những biển quảng cáo lơ lửng trên bầu trời đêm ánh lên dòng thác ánh sáng rực rỡ.
"Lăng Cận." Tôi đột nhiên lên tiếng.
Anh bỗng mở mắt: "Ừ?"
"Thời hạn khế ước là bao lâu?"
Khoang xe im lặng hai giây.
"Một năm." Anh nói, "Trong thỏa thuận có viết."
"Sau khi hết hạn thì sao?"
"Hủy bỏ quan hệ, ai nấy tự do." Lăng Cận đáp rất nhanh, nhanh như thể đã học thuộc lòng lời thoại từ trước.
Nhưng trong đầu anh hoàn toàn là một câu trả lời khác:
[Hết hạn? Sao có thể hết hạn được! Lão tử phải gia hạn! Gia hạn mười năm! Gia hạn cả đời! Nhốt em ấy ở nhà ngày nào cũng ôm! Khoan đã mình đang nghĩ cái nội dung phạm tội gì thế này—]
Tôi gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Xe huyền phù hạ cánh xuống sân đỗ của dinh thự. Lăng Cận xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho tôi. Gió đêm hơi lạnh, lúc xuống xe tôi đứng không vững, hơi lảo đảo một chút.
Lăng Cận gần như là phản xạ có điều kiện đưa tay ra đỡ lấy tôi. Tay anh rất vững, lực nắm lấy cánh tay tôi vừa vặn không làm đau.
"Cảm ơn." Tôi nói.
"... Không có gì." Anh buông tay, đầu ngón tay lưu lại trên tay tôi thêm nửa giây.
Chúng tôi người trước người sau bước vào dinh thự. Đèn huyền quan tự động bật sáng, ánh vàng ấm áp phủ đầy mặt đất.
"Bảy giờ sáng mai, họp sớm ở quân bộ." Lăng Cận dừng lại ở chân cầu thang, "Đừng đến muộn."
"Được."
Anh bước lên lầu hai bước, lại ngoảnh đầu: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lăng Cận quay người, sải bước thật nhanh, gần như là chạy trốn lên lầu. Tôi đứng ở dưới, nghe thấy tiếng lòng của anh từ khe cầu thang vọng xuống:
[Mình nói ngủ ngon rồi! Em ấy đáp lại ngủ ngon rồi! Làm tròn lên thì đây chính là đêm động phòng hoa chúc— Lăng Cận mày im mồm ngay cho tao!]
Tôi cúi đầu, cười rất lâu.