Tôi và Đại tướng đế quốc Lăng Cận kết hôn khế ước rồi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi xe huyền phù lao về phía trụ sở quân bộ, suốt quãng đường Lăng Cận đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu anh đang rà soát lại báo cáo chiến trường hôm nay, thuật ngữ chuyên môn tuôn ra liên tục, thỉnh thoảng xen kẽ vài câu đánh giá về tôi:

[Cổ áo có phải mở rộng quá không? Lộ hết cả xương quai xanh rồi. Khoan đã, tại sao mình lại chú ý cái này? Tập trung vào báo cáo! Đợt tấn công thứ ba của tộc Trùng dự kiến vào— Yết hầu em ấy động đậy kìa, đm.]

Tôi giả vờ chỉnh lại măng sét, kéo cổ áo lên cao một chút.

Tiếng lòng trong đầu Lăng Cận im bặt.

Hai giây sau, anh bực bội tặc lưỡi một cái.

Tiệc mừng công của quân bộ được tổ chức tại sảnh tiệc tầng thượng. Chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy, một nhóm sĩ quan cao cấp đã vây quanh.

"Lăng thượng tướng! Vị này chính là—"

"Bạn đời của tôi, Giang Dữ." Lăng Cận giới thiệu ngắn gọn, nhưng bàn tay lại vô cùng tự nhiên ôm lấy eo tôi.

Nhiệt độ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải lễ phục truyền tới, nóng rực.

Đồng thời trong đầu anh đang gào thét:

[Eo! Thật! Nhỏ! Mình dùng một tay là có thể ôm trọn! Không đúng tại sao mình phải ôm! Bình tĩnh! Đây là diễn kịch! Diễn kịch!]

Tôi nghiêng đầu mỉm cười với anh.

Lăng Cận cứng đờ cả người.

"Tình cảm tốt thật đấy." Một vị tướng tóc trắng trêu chọc, "Tiểu tử Lăng Cận này, trước đây ngay cả tiệc mừng công cũng không chịu mang theo bạn đồng hành đâu."

"Trần tướng quân quá lời rồi."

Lăng Cận mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu lại đang điên cuồng chạy chữ:

[Bạn đồng hành! Ông ấy nói là bạn đồng hành! He he he mình là người có bạn đồng hành rồi! Khoan đã mình đang đắc ý cái gì! Đây là khế ước! Khế ước!]

Ngón tay anh vô thức ma sát nhẹ vào bên eo tôi một cái.

Tôi khẽ ho một tiếng.

Lăng Cận như bị điện giật thu tay về, vành tai đỏ lựng.

 

back top