Ngủ một mạch đến khi tự nhiên tỉnh.
Trong tay cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, lại còn ấm áp.
Tôi lờ mờ mở mắt, đập vào mắt là một cặp cơ n.g.ự.c to đùng.
"Giấc mơ này cũng chân thật quá mức rồi đấy." Tôi phát ra tiếng cười trộm đắc ý, bóp mạnh mấy cái, vùi mặt vào đó vừa cọ vừa lầm bầm tự nhủ.
"Thích đến thế cơ à?" Một giọng nam trầm thấp vang lên.
"Cái đệt!" Tôi suýt nữa thì ngã xuống giường, "Kỷ... Kỷ đại thiếu gia, sao chúng ta lại..."
"Em không nhớ gì sao?"
Tôi chỉ nhớ là đã ăn cơm, uống chút rượu, sau đó thì chẳng còn ấn tượng gì nữa!
"Tôi say rượu, không làm gì điên rồ chứ?" Tôi lo lắng hỏi, Kỷ Toại chỉ cười mà không nói gì.
Sốt ruột c.h.ế.t đi được, không lẽ tôi đã lộ bản chất "hám trai” rồi sao?
"Lo lắng đến thế à?"
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Em bàn về lý tưởng, quy hoạch tương lai, ồ đúng rồi, còn nhảy múa nữa."
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Nếu không em còn muốn có thêm chuyện gì nữa?" Kỷ Toại khẽ cười, làn hơi ấm áp phả hết vào tai tôi.
"Xin lỗi, là tôi mạo phạm rồi." Ánh mắt hắn đầy vẻ trêu chọc, "Tôi uống say nên đầu óc không tỉnh táo, anh đừng để bụng nhé." Tôi khóc không ra nước mắt giải thích, kết quả chỉ nhận được một cái nhướn mày của đối phương.
Trong phòng máy sưởi dễ chịu, tôi không tự trọng mà nuốt nước bọt, mắt nhìn thẳng không chớp.
"Sao vẫn còn ngẩn người ra thế?"
Không khí sao mà càng lúc càng nóng vậy nè.
"Rầm ——"
Kỷ Toại đột nhiên một tay chống giường, một tay ôm ngực. Cơ thể hắn co giật không kiểm soát, yết hầu liên tục chuyển động.
"Anh nóng lắm à? Để tôi vặn điều hòa nhỏ xuống." Tôi thấy máy sưởi bật hơi quá đà, tốt bụng nhắc nhở.
"Ưm..." Nhìn thấy Kỷ Toại nắm chặt ga giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi cuồn cuộn, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn, cả người run lên.
"Anh... anh không phải lại phát bệnh đấy chứ?"
Lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng, liệu tôi có còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không đây?
"Đừng lo, tôi sẽ không làm hại em đâu."
Kỷ Toại khản giọng, nhanh chóng lấy thuốc ra, giật nắp rồi đ.â.m mạnh vào cánh tay mình. Có lẽ bị kích thích bởi thứ gì đó, hắn lại không chút do dự đ.â.m thêm mũi thứ hai.
"Kỷ tiên sinh? Anh không sao chứ, phải làm sao bây giờ..." Chất lỏng hoàn toàn được bơm vào, Kỷ Toại không chịu nổi nữa, lịm đi, "Kỷ Toại? Kỷ Toại?"
Tôi run rẩy chọc chọc vào mặt hắn, không phản ứng. Sợ hắn đột ngột "sống lại", tôi không dám cử động. Cho đến khi xác định đối phương sẽ không nhảy dựng lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Suýt nữa thì làm tôi sợ đến mức tè ra quần!"
【Ký chủ ngài thật nhát gan, ngài có phải là Cake đâu mà sợ!】
"Sao ngươi biết tôi không phải, ngươi không thấy ánh mắt hắn lúc nãy à, hiện rõ chữ 'Tôi muốn ăn thịt em' kìa."
【Đúng là hơi đáng sợ thật, nhưng ngài đừng nghĩ nhiều, lúc phát bệnh thì chẳng nhận ra ai đâu. Nếu ngài thực sự là Cake, hắn đã ăn thịt ngài ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, đâu cần đợi đến tận bây giờ.】
Hệ thống phân tích rất có lý, tôi có nỗi khổ mà chẳng nói nên lời.
"Giờ tính sao? Chạy trốn nhé." Tôi bứt tóc phiền não, "Không được thì..." Tôi làm động tác cứa cổ.
【Không được không được, ký chủ mà tiễn hắn lên đường thì ai đứng ra cản Kỷ Tuyên và đám Kỷ gia tìm chuyện sau này?】