Có cách rồi.
Tôi nảy ra một ý, lục tìm điện thoại của hắn, dùng vân tay mở khóa. Nhanh chóng tìm thấy số của Quan Tiêu rồi gọi đi.
"Ồ, không tận hưởng thế giới hai người, sao nhớ tôi nhanh thế?"
"Là Quan tiên sinh phải không? Tôi là Đàm Nham, Kỷ tiên sinh phát bệnh rồi, tự tiêm cho mình hai mũi, giờ đang ngất đi rồi!"
"Cái gì? Nó điên rồi à, hai mũi là không muốn sống nữa sao? Tôi tới ngay."
Biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Quan Tiêu mắng thầm một câu rồi vội vã cúp máy.
"Thơm quá... ngọt quá... muốn cắn một miếng quá." Người đang hôn mê lầm bầm.
"Kỷ tiên sinh, anh nói gì cơ?" Tôi thừa biết hắn sẽ không trả lời, nhưng vẫn theo bản năng hỏi một câu.
"Đau, đau quá..." Người hắn không ngừng run rẩy, "Đừng sợ tôi, cầu xin em, tôi sẽ không ăn thịt em đâu..."
Quan Tiêu đến cực kỳ chậm, khoảng hơn hai tiếng sau hắn mới căn đúng thời gian mà xuất hiện. Kỷ Toại lúc này đã khôi phục thần trí, mặt mày âm trầm tiến về phía Quan Tiêu.
"Tôi đây đều là vì tốt cho cậu thôi..." Quan Tiêu run lẩy bẩy, chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, "Cậu xem, lần này tỉnh lại chẳng phải nhanh hơn bao nhiêu sao."
Lời còn chưa dứt đã bị Kỷ Toại tặng cho một đấm.
"Nếu tôi không nhịn được, thứ cậu nhìn thấy sẽ không phải là cảnh tượng bình tĩnh thế này đâu." Kỷ Toại liếc nhìn tôi đang nằm trên giường, cảnh cáo: "Còn có lần sau, tôi sẽ xử cậu."
Không hiểu sao giấc ngủ này tôi lại ngủ sâu đến thế. Lúc tỉnh lại nhìn thời gian, đã một tuần trôi qua.
【Huhu, ký chủ cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.】
Tôi bật dậy như lò xo, cởi sạch quần áo kiểm tra bản thân. Không có vết cắn, không bị thương, chỗ đó cũng không đau. Kỷ Toại không ra tay với tôi?
Tìm một vòng không thấy người đâu, tôi liền gọi điện thoại cho hắn.
"Ngại quá Đàm tiên sinh, Kỷ Toại hiện tại không tiện nghe điện thoại."
"Anh ấy vẫn ổn chứ?"
"Tiêm quá liều, may mà tôi đến kịp, không có vấn đề gì lớn, chỉ là thời gian hồi phục cần dài hơn một chút, em đừng lo."
"Nếu anh ấy tỉnh, phiền anh nhắn anh ấy gọi lại cho tôi."