Tôi theo Kỷ Toại về nhà, hắn đích thân xuống bếp nấu cơm tối cho tôi.
"Muốn uống chút rượu không? Giải sầu."
"Rót đầy đi!" Tôi phấn khích cầm lấy hai cái cốc giấy, "Cạn ly!"
Tửu lượng của tôi vốn chẳng tồi, nhưng sau khi hết một chai rượu trắng, chưa kịp thực hiện ý đồ "mờ ám" với Kỷ Toại thì đầu óc tôi đã bay bổng tận chín tầng mây.
Kỷ Toại vỗ nhẹ vào má tôi, cố gắng đánh thức tôi dậy.
"Trai đẹp... anh đi một mình à... anh đẹp trai thật đấy hi hi..." Tôi mơ màng mở mắt, nhìn gương mặt cực phẩm ngay sát sạt, cười không ngừng.
"Em say rồi, Tiểu Nham."
"Không say! Say hay không không quan trọng, mỹ nhân tại bên, lúc này không hôn thì đợi đến..." Tôi đột ngột ghì chặt gáy hắn kéo xuống, một hơi thở ngọt ngào nồng đậm bao trùm lấy Kỷ Toại.
Hơi thở hắn trở nên dồn dập, đôi môi mím chặt không cho tôi đắc thế.
"Đàm tiên sinh..." Lý trí của hắn bảo phải kiềm chế, nhưng vị giác bị đánh thức ngắn ngủi khiến đại não Kỷ Toại đình trệ.
Tôi cảm thấy lực đạo trên môi càng lúc càng nặng, không khí trong phổi ngày càng ít đi.
Kỷ Toại buông tôi ra, tôi ngã vào lòng hắn thở dốc.
"Đẹp quá..." Tôi ngẩng đầu lên, nụ hôn tiếp tục trượt xuống dưới, "Yết hầu đẹp, xương quai xanh cũng đẹp."
Không khí càng lúc càng ám muội, ngay khi tôi trêu chọc khiến hắn "rạo rực" không chịu nổi thì đầu tôi vẹo sang một bên, ngủ mất tiêu.
Kỷ Toại vừa mặc lại quần áo tử tế, tôi lại đột ngột "phát rượu".
"Tôi thảm quá mà, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi thì thôi đi, khó khăn lắm mới học xong đại học lại gặp ngay lão sếp đen tối bóc lột, cuối cùng thì nghẻo luôn."
Người ta xuyên không thì thuận buồm xuôi gió, tại sao tôi lại phải làm thế thân cho kẻ khác chứ?
Kỷ Toại im lặng lắng nghe, đau lòng vỗ về lưng tôi cho xuôi hơi.
"Em muốn gì? Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả."
"Anh tính là loại tổng tài bá đạo gì chứ! Chẳng cho tôi được cái gì hết."
Kỷ Toại dở khóc dở cười: "Cho cho cho, cho hết!"
"Cởi ra đi, xoay một vòng xem cơ bụng nào."
"Đừng quậy nữa Đàm Nham, ngoan ngoãn ngủ đi."