Tôi sợ kỳ mẫn cảm của anh xảy ra chuyện nên đã xin cố vấn học tập nghỉ vài ngày.
"Liên Địch, anh dậy chưa? Tôi mang bữa sáng cho anh này, tôi vào nhé?"
Người bên trong trả lời rất nhanh, giọng điệu nghe có vẻ dồn dập: "Không được, bây giờ không tiện."
Cái tên này không lẽ đang... Thôi bỏ đi, cứ đợi kỳ mẫn cảm của anh ta qua rồi tính tiếp.
"Bé con, muốn hôn em quá."
"Muốn có em."
"Muốn..."
Tôi vung tay múa chân loạn xạ, cố gắng ném những "thứ rác rưởi" đang ô nhiễm ngũ quan kia ra ngoài.
Đáng ghét hơn là mùi trà trắng không hề giảm đi mà còn nồng hơn.
Tôi vừa vò đầu bứt tai vừa uống thuốc, dưới mắt quầng thâm hiện rõ.
"Đáng ghét, đợi kỳ mẫn cảm của anh qua đi, tôi nhất định phải đòi lại phí tổn thất tinh thần mới được."
Đúng là không có gì bất ngờ thì bất ngờ lại tới.
Ngày cuối cùng của kỳ mẫn cảm, Liên Địch bị ngã chấn thương chân khi đang tắm.
"Anh Diệp, mau đến đây, anh ấy... anh ấy ngã rồi!"
"Liên Địch, cậu thật vô dụng, có cái kỳ mẫn cảm thôi mà cũng ngã ra nông nỗi này? Hay là cậu cố ý đấy?" Diệp Huân dùng đốt ngón tay tựa vào cằm, nháy mắt ra hiệu với Liên Địch.
Liên Địch lạnh lùng lườm anh ta: "Sơ ý thôi."
"Không thương tổn đến xương, bôi ít thuốc rồi nghỉ ngơi vài ngày. Nhóc con, cậu phải giúp tôi để mắt đến nó, ít tăng ca thôi, nghỉ ngơi nhiều vào."
"Tôi không còn nhỏ nữa, đừng gọi tôi là nhóc con." Tôi phản đối.
"Được rồi, có việc gì thì gọi điện, tôi đi đây."