Tôi mắc chứng dị ứng pheromone nghiêm trọng, cứ ngửi thấy mùi của Alpha là lại muốn nôn thốc nôn tháo

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Liên Địch bị thương ở chân nên chỉ có thể làm việc tại nhà, tôi học xong thì đi mua ít thức ăn, định nấu cho anh một bát canh.

Tuy rằng tôi nấu không ngon, nhưng anh vẫn rất nể mặt mà uống hết sạch.

Chỉ những lúc như thế này, tôi mới có cảm giác thực sự là hai người đã làm hòa.

"Ơ kìa, anh định đi đâu? Đừng dùng lực, để tôi, để tôi giúp."

"Nhà vệ sinh."

Nhìn anh chống gậy đứng dậy, tôi thuận tay bế bổng anh lên theo kiểu công chúa.

Vành tai và cổ Liên Địch đỏ bừng một mảng, anh vô thức che giấu sự căng thẳng: "Tiểu Đình, em thả tôi xuống đi, tôi đi được mà."

"Không thả! Nếu chấn thương nặng hơn, tôi lại phải chăm sóc anh thêm mấy ngày nữa, không được!"

Tôi động đậy ngón tay, cảm nhận được phần thịt trên m.ô.n.g anh, săn chắc như bánh bao, không kìm được mà bóp một cái.

"Phó Uẩn Đình, em đang làm cái gì thế!"

Tôi ngượng nghịu thu tay lại: "Không cố ý đâu, cùng lắm thì anh sờ lại đi."

Dù sao đều là Alpha cả, sờ một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"Em với các Alpha khác cũng đối xử với nhau như thế này à?"

"Làm gì có chuyện đó, anh là anh tôi, còn những tên Alpha đáng ghét khác tôi chẳng rảnh mà hầu hạ."

"Vậy thì tốt."

Vì kỳ mẫn cảm mà đã lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng lầm bầm của Liên Địch.

Một lần nữa "nhập" vào con búp bê, tôi lại có chút vui vẻ nho nhỏ.

"Bé con, em xem bộ này có thích không?"

Hoàn hồn lại, tôi phát hiện Liên Địch đang ôm con búp bê đặt trước gương toàn thân.

Sau khi nhìn rõ, tôi sững sờ, con búp bê này... này...

Trong phút chốc đầu óc trống rỗng, bên tai ù ù, tôi đứng sững tại chỗ.

Tại sao anh ta lại giấu một con búp bê giống hệt tôi?

Liên Địch là "cong" sao?

Nhưng chẳng phải anh từng nói, Alpha thích Alpha là biến thái sao?

 

back top