Tắm xong vẫn thấy hơi nóng, tôi đi ra phòng bếp tìm nước uống.
"Mẹ kiếp! Nửa đêm nửa hôm anh không bật đèn định hù c.h.ế.t tôi à." Đi ngang qua phòng khách, tôi bị người nằm trên sofa vấp phải.
Đèn được bật lên, mặt Liên Địch đỏ bừng, nửa thân người tựa vào lưng ghế sofa.
"Liên Địch, anh sao thế?"
Lại gần, mùi trà trắng trên người anh vô cùng nồng đậm, kéo theo cả mùi hoa hồng của tôi cũng bị khơi gợi ra.
Tôi định tiến tới, nhưng pheromone bài xích, gào thét bắt đối phương biến đi.
"Anh đừng... đừng qua đây."
Anh lảo đảo đứng dậy, lạng lạng loạng choạng đi về phía phòng ngủ.
"Ơ, anh vịn cho chắc vào, người đừng có lắc lư thế chứ."
Cuối cùng tôi nhịn sự khó chịu, xông lên bế thốc người lên, đặt xuống giường.
Vừa định đứng dậy rời đi thì cổ tay bị Liên Địch siết chặt.
"Buông ra, tôi không nhịn nổi nữa rồi."
Pheromone mãnh liệt đan xen, ngang tài ngang sức, mang theo cả ý muốn đánh nhau của chủ nhân.
Tôi đẩy anh ra, quát lớn: "Anh tỉnh lại đi, nhìn cho rõ tôi là thằng quái nào!"
Mắt Liên Địch mở to, nhìn một hồi lâu rồi lại càng cọ xát dữ dội hơn: "Bé con."
"Anh có thể tỉnh táo lại một chút không! Tôi không phải là Omega!" Thấy anh sắp hôn tới nơi, tôi tát một cái thật mạnh qua.
Chiến hỏa bùng nổ, vài phút sau, tôi thắng suýt sao.
Nén hơi thở cuối cùng, tôi giật lấy cà vạt của anh, đè người vào đầu giường trói lại.
Trong bụng đã nhào lộn như biển gầm, tôi gục xuống thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện, bên trong toàn là thuốc ức chế đã qua sử dụng.
"Một lúc dùng nhiều thế này, không biết có hại cho cơ thể sao?"
Hết cách, tôi chỉ có thể gọi điện cho Diệp Huân.
"Kỳ mẫn cảm? Thế thì cậu tìm cho nó một Omega đi, hoặc mua ít pheromone nhân tạo, đừng để nó gượng ép quá."
"Tôi đào đâu ra Omega cho anh ta bây giờ, anh có biết Omega trong lòng anh ta là ai không?"
"Nó làm gì có Omega nào, thứ quý giá nhất của nó chẳng phải là cậu sao? Hay là cậu thử xem?"
"Cái gì? Tôi? Diệp Huân, có phải não anh cũng có vấn đề rồi không!" Vành tai tôi đỏ lựng, không kiềm chế được cơn giận.
Cơn đau ở tuyến thể khiến tôi không thể ở lại thêm được nữa, "Anh nằm yên đấy, bác sĩ Diệp đến ngay bây giờ."
Nói xong tôi vắt chân lên cổ chạy về phòng mình, nuốt chửng hai viên thuốc.
"Liên Địch c.h.ế.t tiệt, tự mình bị kỳ mẫn cảm thì thôi đi, còn muốn khêu gợi cả của tôi ra nữa!"