Tôi mắc chứng dị ứng pheromone nghiêm trọng, cứ ngửi thấy mùi của Alpha là lại muốn nôn thốc nôn tháo

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, tôi đầu nặng mắt hoa, hoàn toàn không biết gì về chuyện tối qua.

"Ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa em đến trường."

Tôi nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến tiết tám giờ sáng nên kéo ghế ngồi xuống.

Ngước mắt nhìn người đối diện, tôi thắc mắc: "Liên Địch, cằm anh bị sao thế?"

"Khụ khụ... bị muỗi đốt."

"Thời tiết này mà có muỗi á? Khu nhà anh nhiều cây quá, cân nhắc chuyện chuyển nhà đi."

"Được, tôi sẽ cân nhắc."

Đưa tôi đi xong, Liên Địch lái xe đi làm.

Chiều không có tiết, tôi đến tiệm bánh DIY tự tay làm một cái bánh kem nhỏ.

Về đến nhà thấy đôi dép lê đã bị mang đi, chắc là Liên Địch đã về rồi.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, còn kèm theo tiếng rên hừ hừ mập mờ.

Tôi đi vào trong, thử gọi: "Liên Địch?"

Cánh cửa kính mờ ảo hiện ra đường nét lưu loát của người đàn ông, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo.

Tôi khựng bước, không nên nhìn cái không nên nhìn, bèn rẽ sang ghế ngồi đợi.

Nửa giờ sau, người bên trong mang theo pheromone nồng đậm đi thẳng về phía tôi.

"Oẹ..." Sắc mặt tôi thay đổi, gục xuống thùng rác nôn khan.

Liên Địch quấn khăn tắm, đứng bất động nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu nở nụ cười gượng gạo: "Anh tắm... hơi lâu nhỉ."

"Xin lỗi, bắt em đợi lâu rồi, em ổn chứ?"

Tôi xua tay ra vẻ không sao: "Không sao không sao, chỉ là bụng đột nhiên thấy buồn nôn, chắc trưa nay ăn nhiều quá."

Tuyến thể bị xung kích như vậy, vẫn còn thấy đau.

"Có phải vì pheromone của tôi không?"

Ngược lại, pheromone của Liên Địch rất thơm.

"Không phải."

Nếu nói ra chuyện tôi dị ứng pheromone, chẳng qua chỉ thêm một người lo lắng mà thôi.

"Khụ khụ, đừng đờ người ra đó nữa, hôm nay chẳng phải sinh nhật anh sao, tôi tự tay làm đấy, nể mặt nếm thử chút đi?"

Vành tai anh hơi đỏ lên, tôi không nhịn được nhìn thêm vài cái.

Hai giây sau lại chột dạ dời mắt đi, kiếm chuyện để nói: "Chuyện của mẹ tôi cảm ơn anh... còn nữa, anh ơi... sinh nhật vui vẻ."

Không khí tĩnh lặng vài giây.

Liên Địch đỏ mặt nói: "Nên làm mà, không cần đặc biệt cảm ơn đâu, bánh kem... ngon lắm."

"Anh thích thì ăn nhiều vào, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

Trước khi đi, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái.

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, giờ đang lấp lánh ánh sáng.

Tôi không dám nhìn thêm, quay về phòng lục tìm thuốc, cơn đau nhức ở tuyến thể mới dịu bớt đôi chút.

Đêm khuya, tôi lại cộng cảm với con búp bê một cách bi thảm.

Người anh trai tốt ngày thường luôn tỉnh táo tự chủ, lúc này ánh mắt đang mơ màng hôn lấy đôi môi của "tôi".

"Bé con hôm nay làm bánh kem cho mình, ngọt quá, ngon quá."

Anh hôn đến mức lòng tôi ngứa ngáy, cả người rạo rực.

Quay về với cơ thể mình, mở mắt ra phát hiện khóe mắt đẫm nước.

Luồn tay vào trong chăn, m.á.u huyết sôi trào, tôi vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm để bình tĩnh lại.

 

back top