Tôi mắc chứng dị ứng pheromone nghiêm trọng, cứ ngửi thấy mùi của Alpha là lại muốn nôn thốc nôn tháo

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến ngày hẹn, tôi đi tới trung tâm nghiên cứu tuyến thể.

Phương Úc Hành quan tâm hỏi han: "Cảm thấy thế nào?"

Tôi thành thật trả lời: "Vẫn như cũ thôi, ngửi thấy mùi Alpha là muốn nôn."

"Chẳng phải đã bảo cậu ít tiếp xúc với Alpha sao?"

Tôi cười khổ: "Trừ khi tôi không ra khỏi cửa, nếu không đi đâu cũng không tránh khỏi việc tiếp xúc với Alpha, vả lại bây giờ tôi còn đang ở cùng với Alpha nữa."

"Cậu điên rồi à? Có phải thực sự muốn c.h.ế.t không?" Phương Úc Hành vô cảm trích xuất pheromone, sắc mặt dần trở nên khó coi, "Không lạc quan lắm, tôi đổi cho cậu loại thuốc mới, có phản ứng gì thì đến tìm tôi ngay."

Tôi đã quá quen với việc này, không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu đổi thuốc rồi.

Ra khỏi phòng nghiên cứu, tôi chậm rãi thở hắt ra một hơi kìm nén, lần này cũng coi như sống sót rồi.

Vì vui mừng, tôi mở tủ rượu của Liên Địch ra, uống đến mức mơ màng.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tôi ngơ ngác mở mắt.

"Tiểu Đình, em ổn không? Gặp chuyện gì mà lại uống nhiều thế này, uống canh giải rượu đi."

"Anh là ai vậy? Mắt đẹp thật đấy, môi cũng đầy đặn nữa, tôi... có thể hôn anh không?"

"Em say rồi, đừng quậy nữa."

Tôi túm lấy cà vạt của Alpha, mạnh bạo kéo một cái xuống sofa.

"Tôi đồng ý cho anh hôn mà, đừng khóc nữa."

Tôi chu môi ghé sát vào, động tác không giống như đang say.

Liên Địch sững sờ tại chỗ, nhưng theo bản năng lại nghiêng đầu đi.

Cuối cùng, nụ hôn rơi trên má anh.

"Anh thẹn thùng cái gì chứ? Sao mà nóng thế này? Để tôi thổi cho anh nhé."

"Say thì say đi, nết rượu từ khi nào mà tệ thế này..." Liên Địch thở dài, đứng dậy định rời đi.

"Ơ?" Tôi nửa nhắm nửa mở mắt, tay quờ quạng trong không trung vài lần, "Không có người à, lại nằm mơ rồi..."

 

back top