Tôi là nam phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết sắc hiệp

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cố sức mở mắt ra. Ngoài cậu ta, đúng là còn có ba người nữa đang vây quanh.

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng em gái mình khóc đến nấc cụt.

Thật tốt quá, họ đều còn sống. Tôi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối.

Lần nữa tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Cánh mũi tràn ngập mùi nước sát trùng. Em gái là người đầu tiên phát hiện tôi tỉnh, hét toáng lên: "Mẹ! Ba! Anh Ý! Anh trai con tỉnh rồi!"

Ngón tay tôi khẽ cử động, muốn bảo nó nói khẽ thôi, lỡ làm phiền người bệnh ở giường khác. Sau khi giường bệnh được nâng lên, tôi mới phát hiện hóa ra đây là phòng đơn cao cấp.

Em gái ghé tai tôi thì thầm: "Anh, rốt cuộc anh làm sao thế? Bạn trai giàu có thế này mà anh còn tự tử, chẳng lẽ anh ta ép anh à? Nếu anh ta ép anh, anh cứ nháy mắt một cái, em sẽ đưa anh trốn khỏi bệnh viện ngay."

Tôi bật cười, dùng bàn tay không bị thương xoa xoa mái tóc bù xù của nó: "Anh ta không ép anh, là tự anh có vài chuyện chưa nghĩ thông suốt thôi, giờ không sao rồi."

Khi Lăng Vọng Ý đi vào, bố mẹ tôi đi theo phía sau.

Họ vừa nhìn thấy tôi là lao đến ôm tôi vừa khóc vừa cười. Tôi vô tình chạm mắt với cậu ta, rồi lại như bị điện giật mà dời đi chỗ khác.

Cuối cùng phòng bệnh chỉ còn lại tôi và cậu ta. Cậu ta sải bước tiến lên, muốn ôm chặt lấy tôi, nhưng vào khoảnh khắc tay chuẩn bị chạm vào người tôi, cậu ta lại bỏ cuộc.

Cậu ta lẳng lặng giữ khoảng cách với tôi, yết hầu chuyển động: "Cậu thấy thế nào rồi?"

 

back top