Tôi dùng bàn tay không bị thương kéo cậu ta lại gần mình, cắn môi: "Tôi không ổn chút nào, trừ phi cậu làm hòa với tôi."
Ánh mắt vốn đã nguội lạnh của cậu ta bỗng lóe lên một tia sáng.
Tôi kéo cổ áo cậu ta bắt cậu ta cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mặt cậu ta một cái. Tôi chân thành xin lỗi cậu ta: "Xin lỗi, là tôi đã quá sợ hãi. Tôi sợ gia đình mình sẽ bị tổn thương như trong mơ..."
Cậu ta vội vàng ngắt lời tôi: "Không sao đâu, là lỗi của tôi, tôi đã không cho cậu đủ cảm giác an toàn, lẽ ra tôi nên mơ thấy tất cả những chuyện này sớm hơn."
Mắt tôi hơi ươn ướt, như để che giấu, tôi ngẩng đầu hôn lấy cậu ta. Một nụ hôn thật dài. Kết thúc nụ hôn, tôi hổn hển, đồng thanh nói với cậu ta:
"Chúng ta yêu nhau thật lòng có được không?"
"Lần này chúng ta ở bên nhau thật tốt nhé?"
Tôi và cậu ta nhìn nhau, cùng bật cười thành tiếng. Cậu ta dịu dàng đáp: "Được."
Sau khi đối chiếu lại, chúng tôi mới phát hiện ra, lẽ ra chúng tôi phải thuận buồm xuôi gió mà đến với nhau, thấu hiểu và yêu thương nhau.
Nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đang chia rẽ chúng tôi, ép chúng tôi vào những kịch bản riêng biệt để rồi trở mặt thành thù.
Tôi bị thao túng để yêu Lục Duật điên cuồng và hãm hại búp bê của cậu ta. Cậu ta cũng bị thù hận làm mờ mắt mà trả thù gia đình tôi.
Cho đến lúc c.h.ế.t chúng tôi mới nhận ra điều bất thường, nhưng lúc đó đã quá muộn để cứu vãn. Sống lại một lần nữa, thế lực đó đã yếu đi rất nhiều, vì vậy chúng tôi đều mơ thấy kết cục bi thảm của kiếp trước và có cơ hội để né tránh.
Tôi và cậu ta nhìn nhau, lại một lần nữa đồng thanh:
"Mấu chốt nằm ở Lục Duật."
"Chính là Lục Duật."