Tôi là nam phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết sắc hiệp

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên này, tôi rơi vào cơn hoảng loạn tột độ. Trước mắt không ngừng hiện ra cái c.h.ế.t thảm khốc của em gái tôi. Không, không, họ không thể lặp lại vết xe đổ đó được.

Có phải nếu tôi c.h.ế.t đi, họ sẽ được bình an vô sự không?

Tôi run rẩy đôi tay, co ro trên giường, rạch từng nhát d.a.o vào cánh tay mình. Nếu định sẵn có người phải c.h.ế.t thảm, vậy hãy đổi thành tôi đi.

Coi như là để tạ tội với Lăng Vọng Ý trong giấc mơ vậy.

Tôi cố gắng đặt cổ tay vào chậu ngâm Lăng Vọng Ý "nhỏ", cố gắng không để m.á.u b.ắ.n ra ngoài, để mẹ tôi không phải vất vả dọn dẹp vết máu.

Khi Lăng Vọng Ý tông cửa xông vào, tôi đã rơi vào trạng thái mơ màng, tầm nhìn nhòe đi. Cậu ta hoảng loạn xông tới đoạt lấy con dao, bịt chặt vết thương của tôi.

Tay run bần bật gọi 120.

Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu, gượng cười với cậu ta: "Mạng của tôi trả lại cho cậu, cậu tha cho gia đình tôi được không?"

Giọng nói vốn dĩ luôn bình tĩnh của cậu ta lạc hẳn đi, khàn đặc: "Giang Dục Linh, cậu không cần phải trả... giấc mơ đó là giả đấy... Giang Dục Linh, người trong mơ đó không phải là cậu thật. Cậu sẽ không tàn nhẫn đối xử với búp bê của tôi như thế. Cậu cũng sẽ không khiến tôi bị liệt tứ chi. Cậu đến mua kim còn mua kim đan len, trước khi đ.â.m búp bê còn phải đan áo cho nó trước. Cậu không bao giờ làm ra những chuyện như vậy, và tôi cũng không bao giờ làm tổn thương gia đình cậu."

Cậu ta ôm chặt lấy tôi, vỗ vỗ vào má tôi, nỗ lực giúp tôi tỉnh táo: "Giang Dục Linh, nghe cho rõ đây, tôi thích cậu. Tôi lấy lòng gia đình cậu còn chẳng kịp, sao có thể làm hại họ chứ? Không tin cậu mở mắt ra mà xem, mẹ cậu, ba cậu và cả em gái cậu đều đang ở đây."

 

back top