Tôi là một tổng tài bá đạo ham ăn, có sở thích đặc biệt với kiểu "nam mụ mụ"

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Xe của tui sắp tới rồi, tối nay tui phải đi luôn."

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh ấy, mũi cay cay.

"Chờ đã, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Anh ấy chậm rãi quay người lại, vành mắt đỏ hoe. Giọng nói cũng run rẩy như sắp khóc:

"Tui coi sếp là ông chủ tốt, là anh em tốt. Răng sếp lại muốn chơi xỏ tui, coi tui như con khỉ mà giỡn mặt rứa."

Tôi lao tới, ôm chặt lấy eo anh ấy. Lực mạnh đến mức hận không thể khảm anh ấy vào cơ thể mình.

"Lúc mới đầu tiếp cận anh, tôi đúng là mục đích không thuần khiết."

"Nhưng bây giờ, người tôi ưng ý chính là anh."

"Tôi thích anh, Triệu Đại Dũng."

Anh ấy không chút do dự đẩy tôi ra, xách vali bước đi.

"Tui... tui không phải đồng tính."

Cứ như có một nhát d.a.o lạnh lẽo đ.â.m thấu tim tôi. Máu tuôn xối xả, đau đến mức không dám cử động. Tôi cô độc tựa vào cửa, nhìn theo anh ấy đi xa.

Anh ấy vẫn mặc bộ đồ công nhân màu xanh xám như lần đầu gặp mặt. Cửa xe taxi vừa mở, anh ấy liền nhanh chóng chui vào.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã biến mất trong làn mưa mịt mù... Chúng tôi lại trở thành những người dưng ngược lối giữa biển người mênh mông.

"Anh Đại Dũng, tôi không tin anh không có cảm giác với tôi, là anh không muốn thừa nhận, không dám thừa nhận mà thôi..."

Miệng tôi đắng ngắt, muốn uống một ngụm rượu. Lắc lắc mấy cái, chai rượu chẳng còn lấy một giọt. Dạ dày tôi bắt đầu co thắt, đau đến mức mồ hôi đầm đìa.

Thật muốn ăn một bát súp cay nóng hổi. Thật muốn tắm một cái thật thoải mái. Thật muốn ôm anh ấy, ngủ một giấc bình yên.

Nhưng tất cả những thứ đó sẽ không bao giờ quay lại nữa...

Ngoài cửa, dần dần xuất hiện một bóng dáng cao lớn mờ ảo.

"Anh Đại Dũng! Có phải anh quay lại rồi không!"

"Anh à, anh mơ mộng cái gì đấy, là em mà..."

Nụ cười âm hiểm của Lục Minh phóng đại trước mắt.

"Đi với em đi, chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp."

Tôi vớ đại cái chai rượu đập thẳng vào trán cậu ta. Mảnh thủy tinh vỡ tan tành, m.á.u tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng tên điên này lại như không có chuyện gì, vẫn cứ cười.

"Anh à, anh vẫn nóng tính như vậy."

"Ngoài em ra, còn ai có thể chịu đựng được anh chứ?"

"Cút ngay cho tôi! Cậu còn vác mặt đến đây à? Ngày lành tháng tốt của tôi đều bị cậu phá sạch rồi!"

Lục Minh thong thả rút khăn giấy lau vết m.á.u trên trán.

"Anh à, em mới là lương duyên của anh."

"Cái gã thô kệch đó không cùng thế giới với anh đâu."

"Quay lại đi, em sẽ giúp anh gây dựng lại sự nghiệp."

 

back top