Đầu tôi nổ "oàng" một tiếng, tôi vung nắm đ.ấ.m lao về phía Lục Minh. Mỗi cú đ.ấ.m đều dồn hết sức lực toàn thân.
"Mẹ kiếp, cậu đừng có ở đây mà ly gián."
"Cậu làm sụp đổ công ty của tôi, rốt cuộc là muốn cái gì?!"
Lục Minh đẩy tôi ra, hung hăng lau vết m.á.u khóe môi. Đôi mắt sắc sảo kia đong đầy nước mắt.
"Em muốn anh khó chịu, muốn anh đau khổ!"
"Em yêu anh như vậy, dựa vào cái gì mà anh không yêu em?"
"Lại đi... lại đi thích cái gã thô kệch kia."
"Anh ta có điểm nào tốt hơn em, anh nói đi!"
Ánh mắt Triệu Đại Dũng trở nên lạnh lùng và xa cách. Khoảnh khắc đối mắt với tôi, anh ấy đã lảng tránh... Tôi vốn định ngụy biện, nhưng lại mất kiểm soát mà nói ra lời thật lòng.
"Phải, tôi thích Triệu Đại Dũng."
Triệu Đại Dũng không hề do dự thêm nữa, quay người bước ra khỏi đại môn... Tôi rụng rời tay chân, gục xuống ghế. Cứ như cả thế giới sụp đổ đè nặng lên vai mình.
Bí mật giấu kín bấy lâu rốt cuộc cũng bị bại lộ. Anh ấy là "trai thẳng", sao có thể chấp nhận được chứ. Bị tôi trêu đùa lâu như vậy, anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Anh ấy còn bằng lòng ở lại bên cạnh tôi không?
Tôi ngơ ngẩn cả người, tứ chi lạnh toát. Lục Minh châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói.
"Anh à, ngoan ngoãn quay về bên em đi."
"Em sẽ giúp anh giữ lại công ty, giải quyết mọi vấn đề."
"Suy nghĩ kỹ đi, nhớ đến tìm em nhé~"
Cậu ta như một kẻ chiến thắng, hống hách rời đi. Tôi sực tỉnh, gào lên theo bóng lưng cậu ta:
"Nằm mơ đi! Đồ thần kinh!"
"Lão tử thà phá sản cũng không thèm cúi đầu trước cậu."
Công ty bị niêm phong, biệt thự cũng sắp bị thu hồi. Tôi về nhà, quyết định vạch rõ giới hạn với Triệu Đại Dũng.
"Đây là lương tháng này của anh, còn cả tiền bồi thường nghỉ việc nữa."
"Đủ để anh về quê xây nhà lấy vợ rồi đấy."
Nhìn xấp tiền mặt 20 vạn tệ, sắc mặt anh ấy rất khó coi.
"Cái chi thuộc về tui, tui một xu cũng không lấy thiếu."
"Cái chi không phải của tui, tui một cắc cũng không lấy dư."
Anh ấy chỉ lấy đúng 2 vạn tệ nhét vào ba lô. Nhìn anh ấy thu dọn hành lý định rời đi, lòng tôi bắt đầu hoảng loạn... Lúc công ty đối mặt với phá sản tôi cũng không hoảng sợ đến mức này.
Bên ngoài mưa tầm tã, trời tối sầm lại. Gió lạnh không ngừng tràn vào từ cửa chính. Tôi mấp máy môi, cổ họng đau rát.
"Anh Đại Dũng, hay là... mai hãy đi..."