Tôi là một tổng tài bá đạo ham ăn, có sở thích đặc biệt với kiểu "nam mụ mụ"

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tát mạnh vào mặt cậu ta một cái.

"Cút mẹ cậu đi, gặp phải cậu đúng là xui tận mạng!"

"Lão tử thà đi ăn xin cũng không cầu xin cậu."

Khóe môi Lục Minh rách da, rỉ máu. Cậu ta giống như một con ch.ó nhỏ dầm mưa, nhìn tôi chằm chằm đầy mong đợi.

"Anh à, sao anh hung dữ vậy?"

"Em không có ý xấu, em đang giúp anh mà."

Tôi giận quá hóa cười, chỉ vào mũi cậu ta mắng:

"Cậu hại lão tử thành ra thế này, còn có mặt mũi mà giả vờ đáng thương à?"

Lục Minh bĩu môi đầy ủy khuất, cúi đầu sụt sịt:

"Em cũng không muốn vậy đâu, ai bảo anh không nghe lời? Em chỉ là quá yêu anh thôi, em có lỗi gì chứ?"

Chịu không nổi rồi, tôi sắp điên mất thôi. Nếu không phải g.i.ế.c người là phạm pháp thì tôi đã xử đẹp cậu ta rồi.

"Cầu xin cậu đấy, mau về bệnh viện tâm thần đi."

"Đừng có ám tôi nữa, có được không!"

Lục Minh sụt sịt cái mũi đỏ ửng, lắc đầu. Nước mắt rơi lã chã như những hạt trân châu.

"Anh lại muốn tống em về đó sao?"

"Sao anh lại tàn nhẫn như vậy, anh ơi~"

Cậu ta sán lại định ôm ấp, bị tôi đạp văng ra ngoài.

"Cút mau, đừng để tôi phải báo cảnh sát!"

"Được! Anh sớm muộn gì cũng sẽ hối hận cho xem..."

Lục Minh đội mưa, giậm chân giận dữ bỏ đi. Tôi nhổ một bãi nước bọt theo bóng lưng cậu ta. Ba cái sóng gió này tôi chưa thấy bao giờ chắc?

Cậu ta tưởng mấy cái trò vặt vãnh này mà đánh đổ được tôi sao?

Nghỉ ngơi vài ngày, tôi bắt đầu đi tìm nhà đầu tư. Tôi tin rằng mình có thể xây dựng lại công ty, đông sơn tái khởi. Thế nhưng mọi nhà đầu tư đều từ chối tôi.

"Tần tổng, thực lực của anh thì ai cũng thấy rồi, nhưng chúng tôi không dám đầu tư cho anh đâu."

"Lục Minh đã đánh tiếng rồi, ai giúp anh là cậu ta trả thù người đó."

"Chúng tôi đều không dám dây vào cái thằng điên đó."

Tôi tìm khắp lượt người trong giới, chẳng một ai chìa tay ra giúp đỡ. Tối đến, gió lạnh trên cầu thổi buốt thấu xương. Tôi tựa vào lan can, buồn bã hút thuốc.

Trong làn khói mờ ảo, dường như lại thấy bóng hình quen thuộc. Đôi mắt đen láy nhìn tôi, tràn đầy ý cười. Anh Đại Dũng? Hình như tôi lại bị ảo giác rồi.

Tay run lên một cái, điếu thuốc rơi xuống... Mẹ kiếp! Tôi chỉ còn đúng một điếu này thôi mà. Tay nhanh hơn não, tôi nhoài người ra định chụp lấy điếu thuốc... Có người lao đến ôm chặt lấy eo tôi.

"Sếp ơi, sếp đừng có nghĩ quẩn mà."

 

back top