Tôi là một pháo hôi Omega độc ác bị trói buộc với Hệ thống Phản diện

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bị đuổi ra ngoài. Không một xu dính túi, lang thang đầu đường xó chợ.

Hệ thống thông báo: [Nhiệm vụ xuất hiện sai lệch nghiêm trọng, vui lòng lập tức sửa chữa mối quan hệ với nhân vật mục tiêu!]

"Sửa cái con khỉ. Chẳng phải tại cái hệ thống rách nát nhà mày sao." Tôi ngồi xổm bên lề đường, nhìn dòng xe qua lại. Lần này đúng là chơi quá trớn rồi.

Đoạn video đó chắc chắn là do Giang Thước gửi. Con rết c.h.ế.t nhưng vẫn còn động đậy, anh ta muốn kéo tôi theo làm đệm lưng đây mà.

Không có tin tức tố của Bùi Giác, tình trạng cơ thể tôi lao dốc không phanh. Chưa đầy hai ngày, tôi đã sốt cao và ngất lịm trên ghế băng công viên.

Lúc tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Bên cạnh là Giang Thước. Anh ta nhìn tôi, cười đầy hung tợn: "Không ngờ đúng không Trì Dụ, cuối cùng lại rơi vào tay tôi."

"Anh muốn làm gì?" Tôi định cử động thì phát hiện tay chân đã bị trói chặt vào giường.

"Bùi Giác không cần cậu nữa, tôi cũng sẽ không để cậu sống yên ổn." Giang Thước lấy ra một ống tiêm: "Đây là virus tôi mua ở chợ đen, tiêm vào, tuyến thể của cậu sẽ dần dần thối rữa, cuối cùng trở thành một phế nhân. Đến lúc đó, tôi xem cậu lấy gì để quyến rũ Bùi Giác."

Mũi tiêm đ.â.m xuyên lớp da. Chất lỏng từ từ chảy vào mạch máu. Đau đớn vô cùng, như thể có lửa đang thiêu đốt. Tôi hét thảm thiết, liều mạng giãy giụa nhưng vô ích.

"Hưởng thụ cho tốt nhé." Giang Thước vỗ vỗ mặt tôi, cười lớn rồi bỏ đi.

Hệ thống: [Cảnh báo! Phát hiện độc tố chí mạng! Đang tiêu hao năng lượng để thanh lọc... Năng lượng không đủ! Thanh lọc thất bại!]

Tôi cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi đi nhanh chóng. Sắp c.h.ế.t như thế này sao? Cũng tốt, dù sao nhiệm vụ cũng không hoàn thành được nữa rồi. Chết rồi chắc là về được thế giới thực, tuy không kiếm được tiền thì hơi thảm chút.

Đúng lúc ý thức tôi mờ mịt, cửa phòng bệnh bị tông cửa xông vào: "Trì Dụ!"

Giọng nói quen thuộc. Bùi Giác? Sao anh ta lại đến đây? Tôi muốn mở mắt nhìn anh một chút nhưng ngay cả mí mắt cũng không nhấc nổi. Một đôi bàn tay run rẩy bế xốc tôi lên.

"Xin lỗi... tôi đến muộn rồi... Đừng ngủ, cầu xin cậu đừng ngủ..."

Một giọt chất lỏng nóng hổi rơi trên mặt tôi. Anh ta khóc sao? Hóa ra đại ma vương cũng biết khóc à.

 

back top