Tôi lại được cứu sống một lần nữa. Bùi Giác đã huy động những nguồn lực y tế tốt nhất thế giới, kéo tôi từ cửa tử trở về.
Nhưng tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng, sau này có lẽ không bao giờ có thể bị đánh dấu được nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy, Bùi Giác đang canh bên giường. Râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, trông như già đi mười tuổi. Thấy tôi mở mắt, mắt anh sáng lên một chút: "Tỉnh rồi?"
"Ừ." Cổ họng khô khốc như nuốt phải cát.
Bùi Giác đút cho tôi chút nước. "Giang Thước đã bị bắt rồi." Anh ta nói: "Cậu ta ở trong đó sẽ sống rất thảm, đời này đừng hòng ra ngoài."
"Ồ." Tôi không mấy quan tâm đến kết cục của Giang Thước. Dù sao tôi cũng là người hại anh ta trước. Tôi nhìn Bùi Giác: "Không phải anh bảo tôi cút sao? Tại sao còn cứu tôi?"
Bùi Giác im lặng hồi lâu: "Đoạn video đó đã giúp tôi điều tra được thêm nhiều thứ." Anh ta lấy ra vài tấm ảnh. Đó là ảnh năm đó tôi bị đánh đến bầm dập ở nhà họ Bùi vì bảo vệ anh ta. Còn có cả những ghi chép tôi lén gửi thuốc, chuyển sinh hoạt phí cho anh ta nữa.
Hóa ra tôi đều đã quên mất rồi, bên cạnh những nhiệm vụ cưỡng chế của hệ thống, tôi cũng từng vì mủi lòng mà âm thầm đối tốt với anh ta.
"Đã hận tôi, tại sao lại còn đối tốt với tôi?" Bùi Giác nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bối rối và đau đớn: "Trì Dụ, rốt cuộc câu nào của cậu là thật?"
Tôi thở dài. Đến nước này rồi cũng chẳng còn gì phải che giấu nữa, ngoại trừ chuyện về hệ thống là không thể nói ra.
"Bùi Giác, nếu tôi nói, tôi có nỗi khổ riêng, anh có tin không?"
"Tôi tin." Anh ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ tin."
"Vậy anh nghe cho kỹ đây." Tôi nhìn vào mắt anh: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại anh. Những lời tàn nhẫn đó, những sự nhục mạ đó, đều là để anh hận tôi, để anh có động lực để vươn lên. Chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất, anh mới không bị người khác bắt nạt."
Đây là lý do tôi nghĩ ra. Tuy hơi mang tính "drama" nhưng logic thì khá thông suốt. Bùi Giác sững sờ, đại khái anh ta không ngờ lại có một câu trả lời như vậy. Nước mắt rơi khỏi khóe mắt anh.
"Đồ ngốc." Anh ta ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi: "Cậu đúng là một đồ đại ngốc."