Tôi là một Omega tổng tài bá đạo

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mối nghiệt duyên giữa tôi và Chu Hoán, nói trắng ra, vẫn là do tôi gây nên.

Cố gia gia thế hiển hách, kẻ cạnh tranh rất nhiều. Dù tôi ưu tú nhưng thân phận Omega khiến hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Vì vậy, yêu cầu duy nhất để đám ông già ở Cố gia giao quyền cho tôi chính là tôi phải có một người chồng môn đăng hộ đối.

Lúc đó tôi chưa hoàn toàn nắm quyền trong tay nên chỉ đành đồng ý trước.

Khi chọn chồng, tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết.

Không được quá thông minh, vì có quá nhiều Alpha muốn "ăn tuyệt tự".

Không được quá xấu, vì ngủ cùng sẽ thấy khó chịu.

Gia cảnh cũng không được quá yếu, nếu không rất dễ rơi vào thế bị động.

Chọn đi chọn lại, tôi chọn trúng Chu Hoán.

Gia cảnh nhà Chu Hoán khá tốt, cậu ta là con út, không có áp lực kế thừa gia nghiệp. Là sinh viên nghệ thuật, ngoại hình ưu tú, là diễn viên có chút tiếng tăm trong giới giải trí. Cậu ta là người phù hợp nhất trong số các Alpha cùng lứa, thế là tôi chọn cậu ta.

Hai nhà nhanh chóng bàn bạc ngày cưới, trong suốt quá trình đó, Chu Hoán chưa từng lộ mặt.

Tôi đã nhiều lần xác nhận với nhà họ Chu xem Chu Hoán có tự nguyện hay không. Tôi đâu phải ác bá, chuyện cưỡng đoạt trai nhà lành tôi không muốn làm chút nào.

Nhà họ Chu bảo tôi rằng Chu Hoán đã đồng ý liên hôn, chỉ là đang bận đóng phim nên khó xin nghỉ.

Tôi đã tin.

Cho đến khi ngày cưới cận kề, tôi mới biết Chu Hoán thực chất đã có người trong mộng.

"Ánh trăng sáng" của cậu ta cũng là một diễn viên tên là Tô Trường Châu, hai người bén duyên qua phim ảnh, yêu nhau nồng nhiệt đến mức cả giới giải trí đều biết. Fan CP của hai người mỗi người nhổ một bãi nước miếng chắc cũng đủ làm ngập trụ sở Cố thị.

Ngày đại hôn của tôi, Tô Trường Châu u sầu ra nước ngoài, bảo là đi du học để lắng đọng lại cuộc đời.

Còn tôi, ăn diện lộng lẫy, đứng tại tiệc cưới, chịu đựng ánh mắt hả hê của mọi người mà chờ đợi.

Hôn lễ bắt đầu được một tiếng nhưng Chu Hoán vẫn bặt vô âm tín.

Cơn giận của tôi bị thiêu rụi hoàn toàn, sau khi trấn an khách khứa xong, tôi bảo thư ký tra ra hành tung của cậu ta.

Cậu ta đang cùng một đám công tử bột mở tiệc tùng tại một biệt thự ở ngoại ô. Nghe nói là uống đến mức say khướt chẳng biết trời trăng gì.

Tôi tức đến mức cười lạnh liên tục, lái chiếc xe hoa, đạp lút ga đi thẳng đến biệt thự. Trên đầu xe vẫn còn gắn bông hoa hồng đỏ thắm cực kỳ chướng mắt.

Đến trước biệt thự, thư ký của tôi lên gõ cửa, nhưng dù có bấm chuông thế nào cũng không ai ra mở.

Tôi ra hiệu cho nhóm người mang theo phía sau, bọn họ vác dụng cụ lên, phá tan cửa.

Hành động phá cửa bạo lực kích hoạt báo động, tiếng chuông chói tai vang lên khiến đám nam thanh nữ tú đang say sưa trong biệt thự mới bừng tỉnh. Bọn họ dụi mắt nhìn quanh với vẻ mơ màng, khi thấy một nhóm đàn ông lạ mặt cầm vũ khí xông vào, ai nấy đều hoảng hốt lo sợ.

Tôi đút tay vào túi quần, chậm rãi bước vào. Ánh mắt quét qua căn phòng một lượt, vô cùng kiên nhẫn hỏi: "Chu Hoán đâu?"

Mọi người ôm ngực, run cầm cập, không ai dám lên tiếng.

Tôi cũng lười nói nhiều với họ, ra lệnh cho cấp dưới: "Lục soát."

Đàn em của tôi ùa vào, lật tung tất cả các phòng trong biệt thự, cuối cùng tìm thấy Chu Hoán đang ngủ trong bồn tắm tại phòng vệ sinh bị khóa trái trên tầng thượng.

Tôi tiện tay cầm một chai rượu vang, nghiêng tay, rượu đổ thẳng lên người Chu Hoán.

Chu Hoán giật mình, vội vàng ngồi dậy. Cậu ta hất tóc, dùng tay vuốt những sợi tóc ướt ra sau đầu.

Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đẹp đẽ vằn lên những tia máu.

Không hổ danh là nam diễn viên nổi tiếng nhờ nhan sắc, dù có thảm hại đến mức này vẫn đẹp đến nao lòng. Chỉ có điều, đôi mắt ấy lạnh lẽo không một chút ấm áp.

Chu Hoán nghiêng đầu, đánh giá tôi từ đầu đến chân: "Anh là ai?"

Tôi hừ lạnh một tiếng, nở một nụ cười lấy lệ: "Lần đầu gặp mặt, tôi là chồng của cậu."

Đến khi tôi và Chu Hoán xuất hiện tại hiện trường hôn lễ thì đã quá giờ hẹn năm tiếng đồng hồ.

Trong tiệc cưới, ngoài người thân trực hệ của hai nhà, khách khứa khác đều đã về gần hết. Lễ cưới vốn náo nhiệt và long trọng, giờ đây trông chẳng khác gì một trò cười.

Chu Hoán nhún vai, thái độ thờ ơ: "Còn kết nữa không?"

Có lẽ là vì đang nén một cục tức, tôi lạnh lùng đáp: "Kết!"

Người dẫn chương trình hắng giọng, đọc một đoạn lời thoại dài dằng dặc, rồi hỏi tôi: "Anh Cố Tranh, anh có đồng ý cùng anh Chu Hoán đi hết quãng đời còn lại, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, đều không rời xa, bên nhau mãi mãi không?"

Tôi nhìn bộ dạng lếch thếch của Chu Hoán, tức đến mức thái dương giật liên hồi: "Tôi đồng ý."

Đồng ý cái con khỉ.

Đợi kết hôn được ba năm năm, kiếm được đứa con nối dõi rồi, tôi sẽ đá cậu ta ngay!

 

back top