Ngày hôm sau, tôi lấy cớ mời cơm để gọi Diệp Thành đến nhà.
Chu Hoán ngồi ở phòng khách, trông có vẻ đang tập trung chơi game điện thoại, nhưng tiếng lòng thì chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.
【A, phiền c.h.ế.t đi được, tại sao cái thằng cha Diệp Thành đáng ghét đó lại đến nhà chơi cơ chứ?】
【Hậu thiên là mình phải vào đoàn phim rồi, nếu không "chịch" một trận thì phải nhịn tận hai tháng đó.】
【Ngày mai anh ấy còn phải đi làm, tính ra mình chỉ còn được ngủ với anh ấy đúng hai đêm nữa thôi.】
【Hay là tối nay mình thử mấy chiêu mới học nhỉ, cố gắng hành hạ anh ấy cả đêm, để anh ấy không dậy nổi, thế là phải xin nghỉ ở nhà.】
【Như vậy mình có thể dính lấy anh ấy thêm một ngày nữa rồi, hì hì hì, mình đúng là thiên tài mà.】
【Đống đồ chơi mới tới hôm qua có nên dùng thử một hai cái không ta? Cái câu quảng cáo đó nói sao nhỉ, dòng điện nhẹ, kéo dài hai tiếng.】
Tôi rùng mình một cái. Hai tiếng? Điện giật?!
Đây là muốn lấy mạng tôi mà!
Có lẽ do cử động của tôi quá lớn đã thu hút sự chú ý của Chu Hoán. Cậu ta liếc tôi một cái, sau đó ánh mắt dính chặt vào n.g.ự.c tôi.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo len đen bó sát, không hở tí da thịt nào nhưng đường nét cơ thể lại hiện ra mồn một.
Chu Hoán vẫn giữ khuôn mặt đơ như khúc gỗ, nhưng trong não thì như đang viết văn sắc hiệp, với tốc độ năm chữ mỗi giây tuôn ra đủ loại lời lẽ ám muội.
Tôi lẳng lặng vớ lấy chiếc áo khoác rộng khoác lên người.
Ngay lúc tinh thần tôi sắp sụp đổ, cuối cùng tôi cũng đợi được Diệp Thành.
Diệp Thành, một Beta, là bác sĩ kiêm bạn thân của vị tổng tài bá đạo này.
Tôi vội kéo cậu ta ra ban công, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua.
Diệp Thành vẻ mặt nghiêm trọng: "Ông bạn à, tôi là bác sĩ ngoại khoa, mấy chuyện tâm thần không thuộc quyền quản lý của tôi."
"Chuyện nhỏ này cũng làm không xong, ông đúng là đồ vô dụng."
Tôi mắng nhiếc Diệp Thành xong thì quay sang nhìn Chu Hoán đang ngồi ở phòng khách.
Cậu ta chống cằm một tay, vẻ mặt lơ đãng nhìn TV. Ánh đèn vàng nhạt của phòng khách chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, toát ra một vẻ ảo mộng như sương như khói.
Đây là một gương mặt cực kỳ xuất chúng, đẹp đến mức ngay cả người khó tính như tôi cũng không tìm ra được chỗ nào để chê.
Lúc mới cưới, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc lấy lòng cậu ta. Dù sao dù là liên hôn thương mại nhưng cũng là người sẽ đi cùng mình cả đời. Tôi vốn không có ý định thay đổi bạn đời.
Nhưng cái thằng nhóc Chu Hoán này thật sự quá lạnh lùng. Dường như dù tôi có làm gì cũng không thể sưởi ấm được trái tim cậu ta.
Sau đó dần dà, tôi cũng lạnh nhạt theo.
Tôi vẫn rất ôn hòa với cậu ta, chưa bao giờ cãi vã, không can thiệp vào đời tư hay công việc của đối phương. Thật ra cứ bình lặng như vậy mà sống cả đời cũng chẳng sao.
Nhưng ngặt nỗi "ánh trăng sáng" của cậu ta lại cao điệu về nước.
Haizz, đời người vô thường.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, rượu còn chưa kịp nuốt xuống, tiếng lòng của Chu Hoán lại vang lên:
【Nhìn từ góc này thấy eo anh ấy hẹp thật.】
【Ngứa tay quá, muốn sờ.】
Tôi giật giật áo Diệp Thành: "Ông có nghe thấy gì không?"
Diệp Thành: "Gì cơ?"
"Cậu ta đang quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c tôi đó!"
Diệp Thành nghển cổ nhìn Chu Hoán một cái, thấy cậu ta vẫn đang ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa.
Cậu ta quay lại nhìn tôi: "Người ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn ông nữa là."
Tôi ôm đầu: "Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy tiếng của cậu ta mà."
Diệp Thành còn có tâm trạng đùa giỡn: "Cho dù cậu ta quấy rối ông thật thì đó cũng là quấy rối 'có giấy phép', hợp pháp hoàn toàn, tôi không quản được đâu."
Tôi thở dài thườn thượt.
Diệp Thành nói: "Ông thành thật nói cho tôi biết đi, ông có thực sự muốn ly hôn không?"
"Ý ông là sao?"
"Lần trước đi uống rượu, ông bảo ông không thèm làm vai phản diện cản trở tình yêu của người khác, chuẩn bị ly hôn để tác thành cho Chu Hoán. Kết quả bây giờ lại bảo nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, chuyện ly hôn coi như bị gác lại rồi còn gì."
Tôi nhíu mày: "Ông nghĩ tôi bịa ra lời nói dối này chỉ để không phải ly hôn sao?"
"Tôi đang nói là, có phải vì trong tiềm thức ông không muốn ly hôn nên mới huyễn tưởng ra cái gọi là tiếng lòng này không? Dù sao tôi cũng nhận ra là ông thật sự khá thích Chu Hoán mà."