Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lễ cưới thì tan nát như tương, nhưng chuyến du lịch tuần trăng mật lại hòa hợp đến bất ngờ.
Lúc đó tôi nghĩ kết hôn dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, nên đặc biệt sắp xếp cho mình nửa tháng nghỉ phép, đặt biệt thự hướng biển, còn chi bộn tiền mua một cặp nhẫn làm quà cưới.
Nhưng một chuỗi hành động này, đặt trước mặt Chu Hoán, chẳng khác nào "đàn gảy tai trâu".
Bầu không khí đóng băng ngay tức khắc.
Tôi biết giữa hai chúng tôi cần phải có một cuộc nói chuyện tử tế.
Vì lớn hơn cậu ta vài tuổi, tôi chủ động mở lời trước: "Khi tôi tiếp xúc với người nhà cậu, bọn họ khẳng định chắc chắn với tôi rằng cậu đang độc thân."
Chu Hoán khẽ nhướng mi, không nói gì.
Tôi tiếp tục: "Nếu cậu không muốn kết hôn với tôi, cậu nên nói thẳng ngay từ đầu, chứ không phải vào đúng ngày cưới, bày ra bộ mặt đó trước mặt bao nhiêu người. Chuyện hôn lễ, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích. Chu Hoán, cậu rất ưu tú, nhưng tôi cũng không kém, không phải tôi chỉ có thể chọn mỗi cậu."
Cuối cùng Chu Hoán cũng chịu lên tiếng, cậu ta nói: "Em bị ép buộc."
"Hả?"
Chu Hoán thở dài: "Một ngày trước khi kết hôn, người quản lý thông báo em đi dự tiệc xã giao, em không thể từ chối, định bụng xuất hiện một lát rồi về, kết quả vừa vào đã bị chặn đường. Bọn họ cưỡng ép thu điện thoại của em, bỏ thuốc vào rượu. Em chạy trốn lên tầng thượng, tự nhốt mình trong phòng vệ sinh rồi ngất đi."
Lời này nghe thật quá sức vô lý.
Chưa nói đến việc một Alpha cấp cao quý giá thế nào trong xã hội, chỉ riêng thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Chu của cậu ta thôi cũng đủ khiến cậu ta không thể gặp phải loại quy tắc ngầm này.
Chu Hoán lại nói: "Thế giới này đâu phải chỉ có nhà họ Chu là giàu, nhà họ Chu cũng chẳng phải gia tộc đỉnh cấp gì, hơn nữa..."
Nói đến một nửa, Chu Hoán đột nhiên đổ gục xuống đĩa thức ăn trước mặt.
Tôi kinh hãi, đứng bật dậy kiểm tra. Chỉ thấy mặt Chu Hoán đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hormon trên người cậu ta trong cháy mắt tràn ngập khắp biệt thự. Một mùi hương khó tả bùng nổ trong khoang mũi tôi, thiêu đốt dòng m.á.u toàn thân.
Tên này vậy mà lại đến kỳ phát tình!
Đôi chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống đất.
Lúc đầu chọn Chu Hoán còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng: Độ tương thích của tôi và cậu ta cao tới chín mươi phần trăm.
Tôi gồng mình chống đỡ cơ thể, lùi lại hai bước. Tôi không phải hạng người cổ hủ, cũng không có ý định thủ thân như ngọc sau khi cưới, nhưng vì chuyện ở đám cưới cứ nghẹn ở cổ, tôi vốn hẹp hòi nên không bước qua được cái rào cản đó.
Sau một lúc bình tâm, tôi định đi tìm thuốc ức chế.
Đúng lúc này, Chu Hoán lại mở lời. Cơn tình nhiệt khiến giọng cậu ta trở nên trầm khàn.
Cậu ta hỏi: "Ngủ không?"
Chu Hoán lắc lắc đầu, trông có vẻ không tỉnh táo lắm. Cơ thể nóng ran, cậu ta dùng tay phải cởi phăng áo sơ mi, để lộ thân hình cơ bắp rắn chắc. Năm đó cậu ta mới hai mươi, cơ thể trẻ trung và tràn đầy sức sống khiến mắt tôi nóng lên.
Mùi hormon càng đậm đặc hơn, đôi chân tôi như mọc rễ tại chỗ.
Chu Hoán nhìn tôi, ánh mắt tán loạn, biểu cảm ngây thơ.
Máu huyết toàn thân tôi lúc đó sục sôi, không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Cậu ta như đọc hiểu tâm tư của tôi, từng bước tiến lại gần, đôi môi nóng bỏng dán chặt lên tuyến thể của tôi.
Tôi đầu hàng ngay tại chỗ.
Hai tuần đó, chúng tôi ít khi trò chuyện, thậm chí cửa phòng cũng chẳng ra, nào là du thuyền, nào là dạo biển, tất cả đều biến sạch.
Đêm trước khi về, tôi nằm trên giường. Lúc đó tôi nghĩ, cuộc hôn nhân này kết cũng không lỗ.
Lưỡng lự một lát, tôi tranh thủ gọi điện cho trợ lý: "Giúp tôi điều tra một chuyện."
Đêm về nước, tôi đưa cậu ta đi nhà hàng ăn cơm, cậu ta có chút không quen dùng d.a.o dĩa kiểu Tây, tiếng cắt bít tết cứ như tiếng cưa gỗ vậy.
Tôi bất lực, đổi phần bít tết đã cắt sẵn cho cậu ta. Cậu ta cúi đầu, hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, em không biết dùng cái này, làm anh mất mặt rồi."
Tôi mỉm cười: "Cắt miếng bít tết thôi có gì mà mất mặt."
Đang ăn thì một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới. Dù mặc vest chỉnh tề nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy trên mặt. Thấy ông ta, cơ thể Chu Hoán cứng đờ thấy rõ.
Người đàn ông xoa tay, lúng túng và bối rối: "Cố tổng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi."
Hiểu lầm? Tin tức chúng tôi liên hôn bay đầy trời, ông ta lại không biết sao?
Chẳng qua là ông ta nhận lợi ích từ anh họ tôi, muốn tạo ra vài vụ bê bối cho cuộc liên hôn này để hạ bệ tôi mà thôi.
Nói trắng ra, tai họa bất ngờ này của Chu Hoán suy cho cùng vẫn là tại tôi.
Kẻ đứng sau tôi sẽ xử lý, còn những quân cờ tép riu này tôi cũng không định bỏ qua.
Tôi hỏi Chu Hoán: "Cậu có muốn tha thứ cho ông ta không?"
Chu Hoán nhìn tôi, đôi mắt đột nhiên sáng rực. Cậu ta có đôi mắt cún con, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Cậu ta hơi do dự: "Giới giải trí rất phức tạp."
Bất kể giới nào thì các mối quan hệ nhân mạch đều chằng chịt như tơ nhện. Đặc biệt là tài nguyên phim ảnh, luôn chỉ nằm trong tay một số ít biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất lớn. Hôm nay Chu Hoán đắc tội một nhà sản xuất, ngày mai sẽ đắc tội cả một nhóm người, dần dần cậu ta sẽ bị gạt ra khỏi vòng tròn chính thống.
Tôi thản nhiên cười nói: "Không cần lo mấy thứ đó, cậu chỉ cần trả lời tôi, cậu có muốn tha thứ không?"
Người đàn ông kia lập tức quỳ xuống, gần như khóc lóc thảm thiết: "Cố tổng, tôi thật sự chỉ là nhất thời quỷ ám, Chu tiên sinh không đồng ý tôi cũng đâu có ép cậu ấy tiếp đâu."
Ông ta không ép tiếp, chỉ là mặc kệ cậu ta đang trúng thuốc, để cậu ta tự khóa mình trong phòng tắm kín mít. Còn tung tin đồn ra ngoài rằng Chu Hoán tự mình cùng người khác mở cái loại tiệc tùng đen tối đó nên mới lỡ giờ lành.
Ông anh họ quý hóa của tôi cũng thuận nước đẩy thuyền, bảo là Chu Hoán đang phản kháng hôn nhân sắp đặt, bảo tôi vơ bèo gạt tép đi tranh giành đàn ông. Dưới các bài đăng mạng xã hội của tôi, một lũ thần kinh ngày nào cũng vào điểm danh mắng chửi.
Chu Hoán cũng chịu không ít gạch đá. Bây giờ ông ta lại muốn phủi sạch mọi chuyện.
Chu Hoán đương nhiên biết rõ những điều này, cậu ta nghiến răng: "Em không muốn."
Tôi gật đầu: "Vậy là đúng rồi."
Tôi đứng dậy, cầm lấy áo khoác, ngoắc tay với cậu ta: "Đi thôi."
Người đàn ông kia ngã quỵ xuống đất, ông ta đã không còn đường lui, chuyến đi hôm nay là nỗ lực cuối cùng của ông ta. Câu nói vừa rồi của tôi đã tuyên án tử cho ông ta.
Đợi chờ ông ta là việc nhà đầu tư rút vốn, khủng hoảng nợ nần, và sự thanh toán cho những sai lầm trước đây. Mà thậm chí tôi còn không cần phải lộ diện.
Chu Hoán rảo bước đuổi theo tôi, do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Tại sao anh lại giúp em như vậy?"
Tại sao à?
Bởi vì tôi là người nắm quyền của Cố thị, những việc này đối với tôi chỉ là nhấc tay là xong.
Bởi vì tôi có thể thuận lợi nắm quyền cũng nhờ vào cái danh "ông chồng" Chu Hoán này.
Bởi vì tôi có khả năng để những người bên cạnh mình có một cuộc sống thoải mái.
Tôi nói: "Cậu là chồng hợp pháp của tôi, tôi chống lưng cho cậu là lẽ đương nhiên."
Nhưng tôi vẫn bổ sung thêm: "Nhưng cậu cũng phải bắt đầu tự học cách xử lý những việc này đi, tôi rất bận, không thể quán xuyến hết mọi chuyện được."
Chu Hoán gật đầu lia lịa như một học sinh ngoan.
Lòng tôi mềm xuống, nói: "Nhưng nếu thực sự gặp chuyện gì không giải quyết được, cậu có thể bảo tôi."
