Ý thức chìm vào hôn trầm. Ký ức cũng bị kéo về phía trước. Omega cấp thấp trong giới hào môn vốn dĩ là một sự tồn tại giống như vết nhơ, đặc biệt là ở Thẩm gia.
Thẩm gia mắt cao hơn đầu, không chỉ bất mãn với tôi, mà ngay cả mẹ Thẩm cũng trở nên chán ghét tôi. Giống như tôi đã bôi tro trát trấu vào Thẩm gia, khiến cả nhà họ đều phải mang theo nỗi nhục nhã.
Mẹ Thẩm trút mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Mỗi lần đều than vãn tại sao tôi không c.h.ế.t quách đi cho rồi, là tôi đã gây ra sự bất hạnh cả đời cho bà.
Cho đến khi Thẩm Thanh Hòa được tìm thấy, một Omega cấp cao.
Lúc đó mới biết hóa ra năm xưa bị y tá nhầm lẫn, khiến hai chúng tôi bị bế nhầm. Thẩm Thanh Hòa được tìm thấy khi mười tám tuổi. Cả nhà trên dưới đều vui mừng khôn xiết, Thẩm gia nhìn tôi càng thêm chướng mắt.
Mẹ Thẩm nhìn tôi, mỉa mai nói: "Tôi biết ngay mà, làm sao tôi có thể sinh ra một Omega cấp thấp cơ chứ."
Tôi muốn rời đi nhưng Thẩm gia vì giữ thể diện, đã giữ tôi lại.
Thẩm Thanh Hòa tuyên bố ra bên ngoài, ai dám đến gần tôi chính là đối đầu với cậu ta. Những người xung quanh cũng sợ rước họa vào thân. Tôi chẳng bận tâm, coi như mười sáu năm qua là nợ tôi phải trả cho cậu ta.
Nhưng cậu ta lại rất kỳ lạ. Một mặt không cho ai tiếp xúc với tôi. Một mặt lại đứng bên cạnh tôi, dùng giọng điệu như ban ơn mà nói:
"Anh trai, thấy chưa?"
"Đám người này sẽ không ai ở lại bên cạnh anh đâu, Alpha lại càng không."
"Chỉ có em, mới ở bên anh."
"Chỉ có em mới không rời xa anh."
Cho đến khi tan học, tôi bị một đám Alpha chặn lại trong ngõ nhỏ. Tôi cúi đầu định không gây chuyện nhưng vẫn bị vây lấy. Tên cầm đầu nâng mặt tôi lên.
"Cậu ta nói đúng thật, gương mặt của Omega này đúng là không tệ."
"Chỉ là không biết cảm giác thế nào đây."
Tiếng tháo thắt lưng vang lên trong con ngõ. Tôi dùng lực siết chặt con d.a.o nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Vào khoảnh khắc hắn tiếp cận tôi, tôi dùng hết sức đ.â.m vào tuyến thể của hắn. Máu tươi dần nhuộm đỏ tay tôi.
Tên Alpha đau đớn ngã xuống trước mặt tôi. Mấy tên đối diện nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mức lùi lại mấy bước. Tên Alpha nằm dưới đất gầm lên:
"Chúng mày còn đứng đấy làm gì?"
Đám Alpha trao đổi ánh mắt với nhau. Chân tôi bị đánh mạnh một phát, không nhịn được mà quỳ gục xuống phía trước. Chất lỏng trên đầu chảy xuống, làm mờ cả tầm mắt tôi.
Ngay lúc tôi nghĩ, kết thúc như vậy cũng tốt. Lục Thanh Yến giống như vô tình đi lạc vào đây. Anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Anh không nhanh không chậm bước đến, chất dẫn dụ của Alpha rõ ràng mạnh hơn đám người kia rất nhiều.
Rất nhanh bọn chúng đã bị áp chế. Lục Thanh Yến nhặt cây gậy bóng chày dưới đất lên, tung nhẹ trên tay rồi nện vào những kẻ bên cạnh tôi.
Mí mắt tôi được ai đó xoa nhẹ. Nhưng ngay sau đó, là tiếng tim đập còn chấn động hơn giống như muốn nhấn chìm tôi.
"Bạn học, em đến kỳ phát tình rồi đúng không?"
"Mùi chất dẫn dụ rất nồng."
Anh đưa tay về phía tôi.
"Ở đây không cần lo lắng, đi theo tôi."
Lục Thanh Yến quả thực đã xử lý rất tốt, mấy tên Alpha kia bị đuổi học một cách bí ẩn, không một chút trách nhiệm nào đổ lên đầu tôi.
Đồng thời tôi cũng biết được kẻ đứng sau bọn chúng — Người em trai ngoan hiền của tôi, Thẩm Thanh Hòa. Chỉ vì tôi đã nói một câu với tên Alpha khác. Thật nực cười.
Rất nhanh sau đó, Lục Thanh Yến ra nước ngoài. Liên lạc giữa chúng tôi cũng từ đó mà đứt đoạn. Và Thẩm Thanh Hòa lúc này cũng đề xuất với Thẩm gia ý định ra nước ngoài.