Tôi là một Omega cấp thấp.

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cảm nhận được mình được đặt xuống ghế nhưng sự nóng nảy toàn thân thúc đẩy tôi theo bản năng đi tìm thứ gì đó để xoa dịu.

Chất dẫn dụ của người đàn ông giống như cố ý vậy, giải phóng ra càng nhiều hơn.

Mùi rượu trong không khí càng nồng đậm khiến người ta chóng mặt hoa mắt.

Tôi cố chống đỡ cơ thể, xoay người ngồi lên đùi anh. Cố gắng xoa dịu sự khó chịu trên người. Chiếc mũ trên đầu bị người ta lấy đi.

Tay người đàn ông vén phần tóc mái trước trán tôi lên, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chỉ cảm thấy mình như sắp c.h.ế.t đến nơi.

Đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, mấy chiếc cúc áo trước n.g.ự.c Lục Thanh Yến bị tôi vò đến không ra hình thù gì. Lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo. Thật hồng hào.

"Giúp tôi với..."

"Cầu xin anh, giúp tôi với..."

Cảm nhận được tuyến thể bị ngón tay người đàn ông chà đạp có chút nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn chưa đủ.

Rõ ràng là ở ngay trước mắt, muốn ăn mà không được ăn. Thật sự là giày vò người ta mà.

Ngón tay tôi dùng sức túm lấy áo người trước mặt, cho đến khi nó trở nên nhăn nhúm thảm hại. Giọng nói của Lục Thanh Yến mang theo sự khàn đặc:

"Em có biết tôi là ai không?"

Từng luồng chất dẫn dụ xung quanh tràn vào tuyến thể của tôi. Giống như đang xoa dịu, cũng giống như đang quyến rũ.

"Ông... ông xã."

Lúc riêng tư tôi luôn gọi anh là ông xã. Một "ông xã" lớn như vậy mà.

"Muốn tôi làm thế nào?"

Tôi bị lời nói của người đàn ông cuốn đi.

"Muốn anh, muốn anh đánh dấu tôi."

Tầm mắt mờ mịt, tôi vừa nức nở vừa nhìn người đàn ông trước mặt.

"Khó chịu quá."

"Anh mau giúp tôi đi mà."

Tôi có chút tức giận vì sự thờ ơ của anh.

"Anh không giúp tôi, tôi sẽ đi tìm người khác."

Nói xong liền định nhấc chân rời đi. Ai ngờ vòng eo bị người ta dùng lực siết chặt. Cú va chạm này khiến tôi không nhịn được mà thò lưỡi ra l.i.ế.m một cái lên đó.

Cảm nhận được người dưới thân cứng đờ lại. Vẫn còn mang theo sự run rẩy, trong miệng càng không nhịn được mà rên khẽ.

"Đứa trẻ hư."

Ngón tay ở tuyến thể dùng sức. Giây tiếp theo, cảm nhận được chính là răng nanh đ.â.m thủng tuyến thể. Một lượng lớn chất dẫn dụ tràn vào nơi khô héo ấy.

Cho đến khi nó trở nên căng đầy. Thậm chí là nhiều đến mức khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

Tôi mở miệng bằng giọng nói khàn khàn: "Tôi không muốn nữa."

"Không muốn nữa, nhiều quá rồi."

Người đàn ông mới từ từ thu lại. Vỗ về lên lưng tôi đầy an ủi.

"Em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi, đúng không?"

"Tôi chỉ đánh dấu một mình em thôi."

"Nếu em hối hận, tôi sẽ nhốt em lại."

 

back top