Cho đến khi tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc. Cảm giác căng đầy nơi tuyến thể kích thích đại não.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Lục Thanh Yến bước vào, thấy tôi đang trốn biệt trong chăn.
Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua, tôi cảm thấy cả người đều không ổn. Tôi vậy mà lại... ngủ với Lục Thanh Yến rồi.
Liệu anh có nghĩ tôi cố ý không? Có ghét tôi không? Có chê tôi ghê tởm không? Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng chốc trùng xuống.
Rõ ràng trước đây gặp chuyện gì tôi cũng không khóc, vậy mà cứ gặp phải Lục Thanh Yến là lại không kìm lòng được.
Tôi bắt đầu thút thít nhỏ tiếng. Cảm nhận được cả người lẫn chăn được ai đó ôm trọn vào lòng. Những ngón tay ấm áp khẽ lướt qua gò má tôi.
"Khóc cái gì?"
Được an ủi, tiếng thút thít nhỏ lúc nãy lập tức chuyển thành òa khóc nức nở. Bàn tay người đàn ông đặt trên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Những lời dỗ dành cứ thế thốt ra từng câu từng chữ. Thấy tôi khóc đến mức sắp không thở nổi, anh rốt cuộc mới bất lực lên tiếng:
"Nếu em còn tiếp tục khóc như vậy..."
"Thì chúng ta sẽ làm lại chuyện tối qua thêm lần nữa nhé."
Tôi bị lời này dọa cho sợ khiếp vía. Đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Thấy tôi cuối cùng cũng dịu lại, anh mới từ tốn nói tiếp:
"Chuyện tối qua..."
Tôi hơi không muốn nghe những lời phía sau, nhỏ giọng thốt lên: "Xin l..."
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Tối qua là lần đầu tiên tôi đánh dấu một người."
"Lần đầu tiên của tôi đấy."
Tôi nghe anh nói tiếp:
"Tôi sẽ cho em thời gian để cân nhắc."
"Trong thời gian này, đừng dễ dàng đẩy tôi ra, được không?"
Đầu óc tôi quay cuồng, như thể vừa bị một niềm hạnh phúc khổng lồ đập trúng. Tôi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Sau khi ăn cơm cùng Lục Thanh Yến, anh có tiết nên phải quay lại trường. Anh dặn tôi phải ngoan ngoãn ở nhà. Anh vừa đi, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cảm giác bất an dần dâng lên. Cả người tôi lại trở nên u uất.
Tôi biết chứ, một người như Lục Thanh Yến, chắc chắn là vì hành vi tối qua của tôi nên anh mới nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm.
Là tôi đã cưỡng ép anh. Trước mặt anh, sự tự ti của tôi chẳng còn nơi nào để trốn chạy. Tôi cũng biết, ánh mắt anh nhìn tôi mang theo những ý tứ không rõ ràng.
Thật khéo làm sao, tôi và Thẩm Thanh Hòa có vài phần tương đồng về ngoại hình.
Dù là vật thế thân cũng được, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi tham luyến một thời gian rồi. Đương nhiên, tôi cũng không phát hiện ra. Ở những góc nhỏ khuất tầm mắt, những tia sáng đỏ vẫn âm thầm nhấp nháy, giám sát mọi hành động của người trong phòng.