Giang Kỳ Nguyệt mãi đến khi màn đêm buông xuống mới về.
Tôi bất an đứng dậy từ sofa nhìn hắn.
"Cậu ấy sao rồi? Vết bỏng có nghiêm trọng không?"
"Cũng ổn."
Tôi "ồ" một tiếng, nhìn bóng lưng hắn chuẩn bị lên lầu, tim lại đập loạn vì hốt hoảng.
"Tôi... tôi cũng bị bỏng rồi..."
Giang Kỳ Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn tôi, vẻ khó hiểu: "Sao cậu lại có thể..."
"Thật mà." Tôi vội vàng chìa mu bàn tay đã đỏ rực một mảng ra.
Sắc mặt Giang Kỳ Nguyệt thay đổi, hắn sải bước ba bước thành hai đến bên cạnh tôi, nắm chặt cổ tay tôi kiểm tra.
"Bị lúc nào?"
Nỗi đau thắt trong lòng bỗng dịu đi khi nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên mặt hắn.
Gò má tôi bắt đầu nóng bừng vì xấu hổ do hành động "tranh sủng" này.
Tôi nói dối: "Lúc đổ trà ấy."
Giang Kỳ Nguyệt liếc mắt nhìn tôi, không nói gì, chỉ lấy hộp y tế ra bôi thuốc và băng bó cho tôi.
Tôi nhìn hàng lông mi rủ xuống của hắn, mọi cảm xúc mới dần bình lặng lại.
"Thẩm Trúc."
Đôi mắt đen thẳm khiến tim tôi hẫng một nhịp.
"Chuyện này mà xảy ra lần thứ hai, tôi thật sự sẽ ném cậu ra ngoài đấy."
Tôi biết hắn nói là làm, lại bị sự lạnh lùng của hắn làm cho luống cuống không biết phải làm sao.
Trong lòng rối bời, nhìn gương mặt gang tấc trước mắt, khao khát trong lòng bỗng trào dâng.
"Tôi biết rồi."
"Có thể ngủ cùng nhau không?"
"Tại sao?"
"Tay tôi đau."
"Lúc cố tình làm mình bỏng sao không thấy đau?"
Tôi không muốn nghe hắn vạch trần tâm tư không mấy tốt đẹp này của mình, trong không khí thoang thoảng mùi tin tức tố của hắn.
Dẫn dụ tôi không kìm lòng được mà dán lên đôi môi đỏ hồng kia.
Liếm láp, vờn quanh, mút lấy, vô cùng dịu dàng.
Cho đến khi cảm thấy cơ thể được xoa dịu bởi tin tức tố mới từ từ lùi lại một chút: "Có thể cùng nhau... ưm."
Đột nhiên tôi lại bị hắn ôm chặt vào lòng, khác với kiểu hôn thăm dò của tôi, nụ hôn của hắn sâu và nặng nề.
Tôi sắp không thở nổi mới được hắn buông ra.
Hắn đưa tay che đôi mắt đang tha thiết nhìn hắn của tôi lại.
Trong giọng nói đã có chút d.a.o động:
"Dù có cô đơn cũng đừng đến trêu chọc tôi nữa."
"Nghe rõ chưa?"