Tôi đi đến cửa thư phòng, vừa lúc Tô Diệc Hạ từ bên trong đi ra.
Cậu ta đi nhanh, tôi tránh không kịp, nước trà bị đổ tung tóe lên người cậu ta.
"Nóng quá! Anh không có mắt à?!"
Tôi lúng túng định lau cho cậu ta: "Xin lỗi, cậu có sao không?"
Giang Kỳ Nguyệt nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra.
Ánh mắt hắn quét nhanh qua người tôi một lượt, sau đó nghiêng đầu hỏi Tô Diệc Hạ: "Không sao chứ?"
Tô Diệc Hạ vẩy tay: "Đau c.h.ế.t đi được."
Phần da lộ ra ngoài đỏ ửng lên.
Giang Kỳ Nguyệt nhìn thấy, lập tức kéo cậu ta đi ra ngoài: "Đến bệnh viện xử lý chút đi."
Hai người vai kề vai lướt qua trước mặt tôi. Tôi tủi thân lầm bầm oán trách: "Lo cho cậu ta thế sao, cũng chẳng thèm hỏi tôi có bị bỏng không."
Tôi ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ, lại không nhịn được nhìn theo họ một lần nữa.
Cho đến khi bóng lưng trông rất "xứng đôi" kia biến mất khỏi tầm mắt.
Giang Kỳ Nguyệt, một lần cũng không ngoảnh đầu lại.
Tầm nhìn hơi nhòe đi, tôi đưa tay quẹt nhanh lên mặt.
Bỗng chốc nhận ra, sự dịu dàng khi xưa – cái thuở tôi chỉ cần bị cạnh giấy cứa đứt tay một chút, hắn cũng nâng niu đặt trong lòng bàn tay cẩn thận bôi thuốc, băng bó – tất cả đều đã bị hắn thu hồi, nhường lại cho một người mới rồi.
Tôi không còn sở hữu bất cứ thứ gì nữa.
Cảm giác như có thứ gì đó bị rút cạn khỏi cơ thể.
Sụp đổ hoàn toàn, trống rỗng đến lạ kỳ.