Tôi là một đại thiếu gia Omega ăn chơi trác táng có tiếng ở thành phố A

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi trở thành một trong những bảo mẫu của ngôi nhà này.

Nhưng tôi phát hiện ra cũng chẳng có việc gì cho mình làm cả.

Vì tôi quá nhàn rỗi nên những người khác có vẻ không vừa mắt, đối xử với tôi rất hời hợt.

Có ngày buồn chán, tôi cắt hoa trong vườn, tự cắm một bình đặt trên bàn.

Kết quả bị một dì lớn tuổi mắng mỏ.

"Hoa này là tiên sinh đặc biệt dặn người trồng, cậu nói cắt là cắt sao?"

"Cậu tưởng cậu vẫn là chủ cái nhà này à?"

Tôi bị mắng đến ngây người, mới sực nhận ra, tôi không còn là Thẩm đại thiếu gia hưởng mọi đặc quyền bên cạnh Giang Kỳ Nguyệt nữa.

Tôi cúi đầu rối rít xin lỗi: "Cháu xin lỗi, cháu không biết, cháu chỉ thấy bình hoa trống không..."

Dì ấy định mắng tiếp thì cửa mở, một người bước vào.

Lại là người quen cũ, Tô Diệc Hạ. Trước đây chúng tôi cùng tầng lớp nhưng không chơi thân, chỉ là thấy mặt quen quen.

Cậu ta bước vào, dì bảo mẫu lập tức đổi sắc mặt cười hớn hở: "Tô tiên sinh, ngài đến rồi."

"Dì Lý, đây là quà tặng mọi người."

"Cảm ơn Tô tiên sinh."

Hộp quà được gói rất tinh xảo. Cậu ta vào nhà, dặn dò: "Thảm mới đến rồi, phiền dì Lý bảo người thay ra nhé."

"Dạ vâng."

Dì Lý lui xuống, ánh mắt cậu ta mới hướng về phía tôi: "Thẩm thiếu gia, gặp được anh ở đây đúng là bất ngờ thật."

Tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Diệc Hạ tự nhiên thay đổi đồ đạc như thể chủ nhân của ngôi nhà này.

Trong phút chốc, tâm trí tôi trở nên mịt mù.

Giang Kỳ Nguyệt đẩy cửa bước vào, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Hắn vừa định lên tiếng thì bị Tô Diệc Hạ ngắt lời.

"Anh về rồi à? Ba em bảo người mang hợp đồng ý hướng qua công ty anh, em nghĩ đằng nào cũng phải mang đồ qua cho anh nên tiện đường cầm tới luôn."

"Ừm, lên thư phòng nói chuyện đi."

Hai người cùng nhau lên lầu, tôi đứng thẩn thờ tại chỗ rất lâu.

Cho đến khi dì Lý đặt cái khay vào tay tôi: "Lên đưa trà nước cho hai vị tiên sinh."

Tôi ngơ ngác đón lấy, nhưng lại nhỏ giọng phản bác: "Không phải hai vị tiên sinh, là Giang tiên sinh và khách."

"Cái gì cơ?"

"Dạ không có gì."

 

back top