Khi tôi tỉnh dậy, bên gối có hai trăm tệ.
Tôi cảm thấy người này thật sự rất thù dai. Năm đó sau khi lấy đi "lần đầu tiên" của hắn, tôi đã ném xuống hai trăm tệ để sỉ nhục hắn.
"Kỹ thuật bình thường quá, với trình độ này của anh, đưa hai trăm tôi còn thấy phải thối lại tiền thừa đấy."
Và bây giờ, hắn dùng chính chiêu đó để trả đũa tôi.
Giang Kỳ Nguyệt bước ra từ phòng tắm, khoanh tay nhìn tôi.
"Nhà còn thiếu một bảo mẫu."
Tôi siết chặt tờ tiền, gật đầu: "Tôi làm được, nhưng tôi có một điều kiện."
"Cậu lấy tư cách gì mà đòi đàm phán?"
Tôi mặc kệ lời hắn nói: "Tôi có thể... ngủ cùng anh không?"
Hắn ngẩn ra, hồi lâu sau mới phát ra một tiếng cười nhạt đầy châm chọc: "Xin lỗi, tôi cũng chơi chán rồi."
Thì ra là vậy, ba năm, ai ngủ với ai ba năm mà chẳng chán.
Giống như năm đó tôi cũng dùng lý do này để đá hắn vậy.
Hợp tình hợp lý vô cùng.
Phòng bảo mẫu rộng hơn tôi tưởng, tôi không thích phòng tối tăm, phòng này lại có một cửa sổ sát đất rất lớn.
Tôi khẽ hít hà mùi hương trên chiếc áo ngủ trộm được của Giang Kỳ Nguyệt.
Tay xoa nhẹ lên bụng mình.
"Cục cưng à, đợi thêm chút nữa nhé, ba con bây giờ hơi ghét ta rồi."
"Nếu anh ấy biết sự tồn tại của con, có lẽ cũng sẽ không thích con đâu."
Nói đoạn lại khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.
"Được rồi, không phải bây giờ mới không thích, mà là trước giờ chưa từng thích."
Ánh nắng hắt xuống chân tôi, tôi hơi thẩn thờ, lại lầm bầm lặp lại:
"Trước giờ đều không thích."