Tôi là một đại thiếu gia Omega ăn chơi trác táng có tiếng ở thành phố A

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trông có vẻ như hắn thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với tôi nữa.

Tôi nằm trên giường, ôm bộ quần áo gần như đã mất hết mùi tin tức tố của hắn.

Co người lại, thấy buồn thắt ruột.

Buồn vì một sự thật mà tôi luôn biết rõ.

Ba năm trước, chàng trai nghèo và đại thiếu gia, tôi đã dùng tiền và quyền lực để giữ hắn bên cạnh mình.

Ép hắn phải dịu dàng, phải phục tùng tôi.

Còn hắn sau khi tốt nghiệp, cùng bạn bè thành lập công ty, nghiên cứu công nghệ chip.

Đám bạn xung quanh cười nhạo tôi: "Nghe nói học bá Giang liều mạng lắm đấy."

"Liều mạng như thế chẳng phải để sớm ngày thoát khỏi cậu sao?"

"Không ngờ nhé, cậu bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mà vẫn không có được trái tim mỹ nhân."

Lòng tôi chua chát nhưng vẫn muốn giữ thể diện, cười khinh khỉnh: "Tùy thôi, dù sao tôi cũng chẳng thích anh ta."

"Cũng đến lúc đổi vị rồi."

"Sao thế, các cậu thật sự nghĩ tôi có thể nặng tình với anh ta à?"

Nhưng bàn tay đặt ly rượu xuống lại run rẩy. Đêm đó gió mưa tầm tã.

Lần đầu tiên Giang Kỳ Nguyệt không đến đón tôi về nhà, hắn tự đi ngủ sớm.

Tôi nhìn bóng lưng hắn quay về phía mình, tim lại hoảng loạn không thôi.

Tôi đưa tay kéo hắn dậy khỏi chăn: "Giang tổng, cánh chưa cứng mà đã không muốn hầu hạ rồi sao?"

Hắn ngước mắt nhìn tôi, không một chút cảm xúc: "Có làm không?"

Tôi ngẩn người.

"Không làm tôi ngủ đây."

Hắn im lặng nhưng kiên quyết rút tay lại.

Không bao giờ còn sự dịu dàng nữa.

Khi đôi cánh của hắn dần cứng cáp, tôi không còn giữ nổi con diều sắp đứt dây này nữa.

Trơ mắt nhìn hắn ngày càng xa cách, ngày càng xa vời.

Thế là tôi chỉ có thể nghiến răng để lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho những năm tháng yêu mà không được này.

"Dù có là tiên trên trời mà ngủ ba năm cũng chán rồi."

"Cút đi, Giang Kỳ Nguyệt."

 

back top