Cho đến ngày kỷ niệm bốn năm của chúng tôi.
Điện thoại của hắn vang lên.
【A a a, thụ bảo của chúng ta gặp nguy hiểm rồi, có kẻ bắt nạt cậu ấy.】
【Nam chính sắp đến đó anh hùng cứu mỹ nhân rồi, hi hi!】
【Pháo hôi mấy ngày nay sống sướng quá, bộ tưởng mình có sức hút thật chắc?】
【Chẳng qua là vì thụ bảo bị ốm thôi.】
【Nam chính giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, dỗ dành vài câu mà cậu ta cũng tin là thật.】
Sắc mặt tôi trắng bệch, nghe thấy vậy liền vội vàng nắm lấy cổ tay Lục Trạch Cẩm.
"Lục Trạch Cẩm, anh không được đi!"
Nhưng Lục Trạch Cẩm chỉ hôn lên đỉnh đầu tôi.
"Xin lỗi nhé, Tiểu Trĩ."
Lục Trạch Cẩm nhíu mày, hơi ấm trong lòng bàn tay anh từng chút một rời xa.
"Lần này không được, bà nội bị ốm rồi."
【Ha ha ha ha, thụ bảo tỏ tình qua điện thoại rồi kìa!!】
【Pháo hôi đừng tưởng mấy ngày nay quấn quýt là vì yêu nhé, thuần túy là anh nhà đang nghĩ đến thụ bảo để giải tỏa thôi.】
【Không thấy nam chính dạo này hăng hái hơn hẳn trước kia sao?】
Tôi không tin, bèn bắt xe bám đuôi theo.
Nửa khắc sau. Tại góc đường nơi có quán cà phê.
Tôi nhìn xuyên qua cửa kính, thấy ánh nắng đậu trên hàng lông mày của Lục Trạch Cẩm.
Lục Bách nghiêng đầu, hai người họ nhìn nhau đắm đuối.
Tôi nhìn thấy ý cười đậm sâu trong mắt chàng trai tinh nghịch ấy.
Tôi bàng hoàng, không cam lòng, trong lòng dâng lên vị chua xót.
【Pháo hôi không nhìn ra sao, nam chính đã hết cảm giác với cậu rồi.】
【Chỉ khi ở bên thụ bảo mới có thể rung động thôi.】
【Nực cười thật, nam chính nói dối pháo hôi mà mặt không đỏ, tim không đập luôn.】
【Pháo hôi vừa nhạt nhẽo, vừa tầm thường, ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì, lại còn lăng nhăng, là người thì ai chẳng thích một thụ bảo đầy vẻ mới mẻ cơ chứ.】
Tôi đứng giữa góc đường. Hơi thở trở nên nghẹn ứ.