Tôi là một chú chim sơn ca kiêu kỳ được đại lão giới Kinh khuyên nuôi dưỡng.

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi sững người, thử lòng Lục Trạch Cẩm.

"Không chịu, em chỉ muốn món anh ta có thôi."

"Anh ta muốn cái gì anh cũng không được cho!"

"Em chỉ muốn món đó!"

Lục Trạch Cẩm khẽ nhíu mày, quỳ xuống dỗ dành tôi.

"Bé ngoan, không được đâu."

Lục Trạch Cẩm đeo vào tay tôi một chiếc vòng, tôi liếc mắt liền nhận ra đó cũng là hàng xa xỉ trị giá 80 triệu tệ.

"Xin em hãy tha thứ cho anh, bảo bối."

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì bình luận lại bắt đầu.

【Pháo hôi đúng là pháo hôi, thế mà đã bị dỗ dành xong rồi.】

【Thứ duy nhất đó chắc chắn là dành cho thụ bảo.】

【Đừng tranh giành nữa cưng à, sau này một xu cũng không có phần của cậu đâu.】

…… Sao có thể chứ!

Lục Trạch Cẩm là "con cún" của tôi mà, không lẽ nào!

Tôi gác chân lên đùi Lục Trạch Cẩm, chủ động vòng tay qua cổ hắn.

【Pháo hôi không nghĩ rằng mình nịnh nọt thì có tác dụng đấy chứ, chính cậu ta là người đã ra tay hại c.h.ế.t em trai ruột của nam chính đấy.】

【Chắc pháo hôi không nhớ rồi nhỉ, cậu ta và thiếu gia thật ở cùng một cô nhi viện, cậu ta cố tình dụ dỗ em trai nam chính bỏ đi.】

【Để bản thân trở thành đứa trẻ xinh đẹp nhất cô nhi viện, vì vậy mới khiến em trai nam chính c.h.ế.t sớm.】

Tim tôi chấn động mạnh, dường như quả thật có chuyện như vậy.

Vậy nên, tôi chính là hung thủ hại c.h.ế.t em trai Lục Trạch Cẩm?!

Đồng tử của tôi run rẩy.

Lục Trạch Cẩm tiến lại hôn lên môi tôi, nhưng tôi lại đang lắng nghe bình luận.

【Về sau nam chính đem hết sự áy náy và sủng ái dành cho em trai chuyển sang cho thụ bảo, còn tên pháo hôi bị trừng phạt thê thảm đến chết.】

【Lúc c.h.ế.t thảm thương lắm, nam chính lạnh lùng nhìn pháo hôi bị xe cán qua cán lại nhiều lần.】

Trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu.

Lục Trạch Cẩm đối đãi với kẻ thù như thế nào, tôi là người rõ nhất.

Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt kẻ hại mình phải trả giá, và kết cục thường rất bi thảm.

Tôi bắt đầu sợ hãi……

Đôi mắt đẹp đẽ của Lục Trạch Cẩm vẫn đang nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ thâm tình.

Tôi không dám tin Lục Trạch Cẩm sẽ đối xử lạnh lùng với mình.

Thế nhưng, tôi chắc chắn rằng, với chấp niệm của Lục Trạch Cẩm đối với em trai.

Hắn chắc chắn sẽ ghẻ lạnh tôi.

"Em……"

Tôi như cầm phải hòn than nóng, tháo chiếc vòng tay ra, nuốt nước bọt.

"Không cần nữa, Lục Trạch Cẩm, em không cần nữa."

"Em sẽ…… ngoan ngoãn."

Trong mắt Lục Trạch Cẩm lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng tôi trực tiếp ném chiếc vòng vào lòng hắn.

"Sau này anh đối xử tốt với cậu trai kia, em sẽ không nói gì nữa đâu."

"Dù sao, đó cũng là em trai anh nhận mà."

Lục Trạch Cẩm mím chặt môi, nhìn tôi với vẻ u uất.

Sao vậy, lẽ nào tôi nói không đúng?

"Tiểu Trĩ, xin lỗi em."

Lục Trạch Cẩm ôm lấy tôi, mùi hương gỗ thanh lãnh trên người hắn khiến tôi mê đắm.

…… Thế nhưng, tôi không thể chấp nhận được.

"Món đồ đấu giá đó là thứ em trai thích từ nhỏ, hôm nay nó đi gặp mẹ."

"Vì thế, anh mới muốn thỏa mãn nó, dù chỉ là giả, anh cũng muốn hoàn thành tâm nguyện này."

Tôi chỉ ngoan ngoãn lắc đầu: "Em biết rồi."

 

back top