Tôi không kìm được mà rơi lệ, không muốn tin vào sự thật.
Những ngày này Lục Trạch Cẩm cũng thường xuyên không về nhà, tôi cứ sống trong lo âu được mất.
Cho đến khi tôi khui một kiện hàng chuyển phát nhanh và thấy đồ dùng trẻ sơ sinh.
Tôi định nhắn tin cho Lục Trạch Cẩm thì lại thấy bình luận:
【Cười c.h.ế.t mất, tên pháo hôi ngốc nghếch kia lại tưởng đó là quà cho mình đấy.】
【Thụ bảo của chúng ta lần trước dính bầu luôn rồi, anh công đang xúc động quá nên đặt hàng nhầm địa chỉ thôi.】
【Nam chính ngay từ lần đầu gặp đã biết là thiếu gia giả rồi, nên mới không để thụ bảo phá thai, tâm tư thâm trầm thật sự.】
……
Nghe thấy bình luận, cả người tôi như đóng băng, đúng lúc này điện thoại đổ chuông.
"Alo, bảo bối, đừng khui cái kiện hàng kia nhé."
"Gửi nhầm đấy."
Giọng Lục Trạch Cẩm nghe có vẻ hơi vội vã.
【Cười xỉu, nam chính sợ pháo hôi suy sụp nên mới đặc biệt gọi điện đấy.】
【Pháo hôi không biết nam chính bây giờ đang hoảng c.h.ế.t đi được, đang muốn chia tay với pháo hôi kìa.】
【Đúng vậy, giờ đang ở văn phòng xem phiếu khám thai, tên con cũng nghĩ xong luôn rồi.】
Trái tim tôi lạnh đi một nửa.
"Vâng."
Để tiếp tục quan sát, tôi đành giả vờ như không biết gì.
"Trưa nay anh có buổi tiếp khách, tối anh về với em."
"Dạ được."
Nghe thấy tôi đồng ý, giọng điệu Lục Trạch Cẩm mới dịu lại đôi chút.