Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi đột ngột dừng lại, mọi âm thanh kẹt cứng trong cổ họng.
Giống như bị một nắm rong biển lạnh lẽo bóp nghẹt lấy thanh quản.
Thế giới tức khắc rơi vào tĩnh lặng đến c.h.ế.t chóc.
Chỉ có tiếng sóng biển vô tư vẫn rì rào vỗ bờ.
Giang Dữ dường như nhận ra "tiếng hát" phía sau đã ngừng.
Ngòi bút anh khựng lại, có chút nghi hoặc, chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn ôn hòa như thế.
Mang theo sự hỏi han, giống như đang nói: Sao không hát nữa?
Nhưng tôi nhìn chằm chằm vào miệng anh.
Vừa rồi... đó là cái gì?
Hát? Một người điếc mà biết hát sao? Còn hát chuẩn đến thế?
Chuẩn đến mức giống như... anh đã nghe qua hàng nghìn hàng vạn lần, quen thuộc từng nhịp lên xuống của tông nhạc?
Một ý nghĩ nực cười đến cực điểm, nhưng lại mang theo những mảnh băng sắc nhọn, bất thình lình đ.â.m xuyên qua mọi sự may mắn và ngọt ngào của tôi.
Đệch.
Tên tai điếc này...
Mẹ kiếp, là giả vờ sao?!